Chương 42. Cô ấy tức giận rồi sao?

286 30 0
                                    

Thật lâu về sau, khi Phác Thái Anh nhớ lại đêm nay, thì vô số lần cảm thấy lúc đó lá gan của cô thật sự quá to đi!

Mà lúc này cô cũng không biết, cô đơn giản chỉ là ngẫu hứng dâng trào, nhất thời xúc động.

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thật vi diệu.

Ít nhất có một khoảnh khắc là Thái Anh cảm thấy thật vi diệu, nhưng chẳng hiểu vì sao, gần như giây tiếp theo, sắc mặt Lạp Lệ Sa liền trở nên sa sầm lạnh lùng.

Ngày thường nói chuyện với cô ấy cũng rất ôn hòa, cũng bởi vì cách biệt tuổi tác giữa các cô, khoảng cách địa vị cùng thành tựu xã hội mà cư xử khác biệt.

Cho dù cô ấy không thích cười, gần như không có dao động cảm xúc gì, dường như tất cả mọi chuyện đều không đáng để khơi dậy mừng giận buồn vui của cô ấy.

Nhưng lúc này, Thái Anh lại nhạy cảm nhận ra cô ấy tức giận rồi.

Dáng ngồi của cô ấy cũng không đổi, trong con ngươi dường như ẩn chứa băng vĩnh cửu cổ đại. Thật ra khuôn mặt cô ấy không hẳn sắc bén bạc bẽo, hình dáng đôi mắt, cái mũi, đôi môi và đường cong cằm đều hết sức duyên dáng tinh xảo. Thế này không chỉ là ngoại hình đẹp, khung xương cũng đẹp.

Nếu không phải khí chất cô ấy quá tĩnh lặng lạnh lùng, quá ngăn người cách xa ngàn dặm, thì chắc chắn là người đẹp quyến rũ động lòng người.

Thái Anh ngơ ngác đứng đó, trong lòng có một âm thanh hô điên cuồng, cô điên rồi sao? Cô lại còn đang nghĩ khi cô ấy không lạnh lùng là dáng vẻ như thế nào ư?

Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Cô ấy tức giận à?

Vì sao giận chứ?

Cô chẳng hiểu ra sao, lại hơi không biết phải làm sao.

"Hết thảy đều là vì đóng phim, đúng không?" Lạp Lệ Sa bỗng nói, ánh mắt lạnh nhạt, dường như còn ẩn chứa một tia buồn bực, giọng nói như nước đá va vào đá, đông lạnh đến mức Thái Anh run rẩy khe khẽ: "...... Tôi......"

Không đợi Thái Anh sắp xếp lại mạch suy nghĩ nói chuyện, thì Lạp Lệ Sa đã đứng lên đi ra chỗ khác, dường như cũng không mong đợi câu trả lời của cô.

Cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng khách, khi lướt ngang qua bên người Thái Anh, làn váy phất vội qua ống quần cô.

Thái Anh ngơ ngẩn, chỉ kịp khẽ "A" một tiếng.

Làm sao đây? Lời này là có ý gì?

Đã xảy ra chuyện gì?

Cô ấy thật sự tức giận rồi ư?

Thái Anh rối bời tâm trí, phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo mấy bước, lại vội vã dừng bước.

Thông thường đối với người tức giận có hai loại biện pháp. Một là lập tức đuổi theo, giải thích với người ta, làm đối phương cảm thấy được coi trọng. Một loại biện pháp khác là trước hết để người ta bình tĩnh, bình ổn cảm xúc, sau đó muốn giải thích hay không thì phải xem lại tình hình.

Lạp Lệ Sa là loại thứ mấy đây? Liệu cô ấy có thích có người đến làm phiền cô ấy hay không?

Thái Anh dừng lại, vòng về phòng khách. Nhưng nếu đặt cô vào vị trí cô ấy, bản thân cô là loại thứ nhất. Cô không thích khi cảm xúc của cô không ổn lại bị bỏ mặc, như vậy sẽ có một loại cảm giác rất cô đơn.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ