Chương 47. Tôi không muốn ký hợp đồng...

282 27 0
                                    

Lúc nhận được điện thoại là đúng tám giờ tối, Phác Thái Anh vừa ăn tối xong, đang tản bộ ở dưới tiểu khu.

Trợ lý Cao hỏi: "Cô Phác à, ý của ngài thế nào?"

Thái Anh: "...... nội dung hợp đồng có phải giống y như trước không?"

Trợ lý Cao: "Ý của sếp Lạp là thử nghe ý kiến của ngài một chút."

Cô đi đến một khoảnh sân trong tiểu khu, một mảng hoa tóc tiên trắng lớn được trồng bên hông đường mòn, từng đóa từng đóa hoa trắng nhỏ đang đong đưa khoe sắc trên tầng tầng lá xanh xum xuê trong gió đêm.

Thái Anh nói: "Trợ lý Cao này, tôi có thể gọi điện cho sếp Lạp chứ?"

Cô vừa dứt lời, bên tai liền nghe thấy tiếng trợ lý Cao khẽ hít vào một hơi, sau vài giây yên lặng mới nghe được tiếng cười nói mang theo khách khí khéo léo như thường lệ: "Cô Phác à, cái này tôi không làm chủ được, tôi cần phải xin chỉ thị từ sếp Lạp."

"Sếp Lạp đang đi công tác ở Mỹ, hiện tại đang là sáng sớm ở phía đông nước Mỹ, tôi xin chỉ thị từ sếp Lạp xong sẽ gọi điện lại cho ngài."

Thái Anh: "...... được."

Thái Anh nói được, cô ấn cúp điện thoại, đứng tại chỗ một hồi, trái tim đập loạn bịch bịch một trận. Chờ tới khi bình tĩnh lại, liền tiếp tục dạo quanh trong tiểu khu. Qua 40 phút sau, vẫn chưa nhận được điện thoại của trợ lý Cao, cô mới chậm rì rì về nhà.

Lại qua hơn một giờ, cô đã đánh răng rửa mặt xong nằm dài trên giường chuẩn bị ngủ, thì tên của trợ lý Cao mới sáng lên trên màn hình.

Thái Anh hít thở sâu mấy hơi, tiếp máy, nghe thấy cô ấy nói: "Cô Phác à, sếp Lạp nói có thể, bất quá phải đợi sếp xong việc."

Thái Anh cảm thấy cổ họng trở nên hơi khô khốc: "...... vậy là khi nào?"

Trợ lý Cao: "Hẳn là ngày mai ở trong nước, ngài cứ nghỉ ngơi trước nhé."

Thái Anh: "...... được."

Đem điện thoại đặt qua một bên, cô trở mình trên giường. Trong phòng, một ngọn đèn nho nhỏ làm bạn với cô trong đêm, quầng sáng leo lét vỗ về trên khuôn mặt cô, tựa như đang trấn an dòng suy nghĩ không yên ổn của cô.

Lúc nghe máy cụ thể muốn nói gì, cô đều biết. Nhưng phải biểu đạt ra thế nào thì hệ thống ngôn ngữ của cô giống như bị tê liệt vậy, sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh không được. Lăn qua lộn lại thật lâu, không biết ngủ mất khi nào.

Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy tiếp máy, "Alô?". Mới tỉnh dậy, trong giọng của cô còn mang buồn ngủ, giống bé mèo con lười nhác xoa mặt cố gắng mở mắt "meo" một tiếng.

"...... cô Phác à," tiếng trợ lý Cao giống như khẽ ho hai cái, mới nói: "Ngài dậy rồi chứ?"

"À, trợ lý Cao......" Thái Anh tỉnh táo lại một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, 9 giờ hơn.

"Cô Phác à, tiếp theo đây là sếp Lạp nói chuyện với ngài."

Lần này Thái Anh thật sự tỉnh táo: "Được."

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ