Chương 60. Thái Anh, qua đây.

243 30 0
                                    

Một mâm món trộn cay này bao gồm những thứ mà cô đã gọi, hương cay ngào ngạt, nước sốt dùng nhiều loại ớt cay pha ra, ngon tột đỉnh, hậu vị hơi tê tê.

Đối với diễn viên nữ muốn giữ gìn vóc dáng mà nói, thật sự là cám dỗ quá lớn.

Thái Anh gắp một lát củ sen lên, sần sật ngon miệng, cay cay tê tê. Cô đã không nhớ nổi lần cuối ăn món có khẩu vị đậm như vậy là khi nào, cảm động đến độ đã sắp rớt nước mắt. Đây là đầu bếp siêu phàm gì đây, pha chế nước sốt đặc sệt mà ăn lên không ngấy ngậy, không mặn cũng không nhạt, còn đặc biệt thơm ngon.

Cô híp mắt lại gắp miếng thứ hai, khi vừa muốn cắn, thì chợt hơi liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa ở xéo xéo đối diện.

Người phụ nữ kia sau khi ngồi vào bàn ăn thì sắc mặt liền hơi kỳ quái. Lúc này cô ấy nhìn chằm chằm vào món canh cá hoa vàng bong bong cá trong chén, dường như đang nghĩ gì đó.

Vừa rồi khi cô vịn lấy cửa, gần như là dùng hết kỹ năng giao tiếp "dụ dỗ con nít" --

"Sếp Lạp à, ra đây ăn gì đó được không?"

"Sếp Lạp ~ sếp Lạp ~ tôi cũng đã gọi phần cho cô đấy, cùng ra ăn nha?

"Sếp Lạp à, cô ăn canh cá hoa vàng bong bóng cá không?"

"Ăn không ăn không ~"

......

"Cô không ăn sao?" Thái Anh hỏi cô ấy.

Không biết có phải do đã biết "bí mật lớn" của Lạp Lệ Sa hay không, hay là nhờ có kỹ năng giao tiếp khi nãy lót đường, giọng điệu của Thái Anh với cô ấy cũng tự nhiên hơn rất nhiều, nghe cũng rất "không biết lớn nhỏ".

Lạp Lệ Sa nghe vậy thì giương mắt thoáng nhìn cô.

Thái Anh chớp mắt, cắn miếng củ sen, một dáng vẻ vô tội, "Có phải cô muốn thử món trộn cay của tôi không?"

Nét mặt Lạp Lệ Sa lại có chút kỳ quái, thật khó tưởng tượng người xưa nay chẳng có cảm xúc gì lại lộ ra vẻ mặt kiểu này, hơi có ý bất lực.

Thái Anh lại cảm thấy bộ dáng này của cô ấy thật thú vị.

Phảng phất như chạc cây treo vầng trăng khuyết lạnh lẽo cô độc mọi ngày, rốt cuộc cũng có một chút gió, có sức sống, ánh trăng càng mê người hơn.

Cuối cùng người phụ nữ kia cô ấy cũng chẳng nói gì nữa, chậm rãi ăn hết canh súp.

Thái Anh cúi gằm mặt, trên khóe môi cô hơi nhếch lên ý cười.

Không ai có thể chống cự nổi sự an ủi do đồ ăn mang đến.

Ít ra Lạp Lệ Sa ăn uống dưới ánh đèn ấm áp lúc này, so với bộ dáng vừa rồi ở trong phòng tốt hơn nhiều, làm sự xa cách không thể với tới của cô ấy tan bớt không ít. Bản thân càng khỏi nói, năng lực của nhà bếp tư này quá mạnh, đồ ăn ngon tiến vào dạ dày, phiền não hoàn toàn tiêu tan.

Giờ phút này cô cảm thấy hiện tại tất cả mọi thứ đều chẳng có gì to tát, hết thảy đều có thể thông hiểu.

Thái Anh cô cũng không muốn tham gia vào chuyện giữa Lạp Lệ Sa và Lạp Gia Bảo, cô cảm thấy bản thân cũng chẳng có năng lực cùng sức lực mà tham gia. Quan hệ của cô và mẹ ruột cũng không hòa hợp, cho dù là anh ruột cũng không làm được.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ