Chương 67. Anh đó, không phải đối thủ của em ấy đâu.

177 27 0
                                    

"Nguyễn Thanh gọi điện thoại cho tôi rồi, tôi mới biết được hiện tại chị ấy là người đại diện của em."

Hà Thần Ảnh mặc áo măng tô màu xanh nhạt, tóc dài buộc lên, vài sợi tóc rũ lơ thơ trên mặt: "Tôi còn hơi bất ngờ đấy."

Có lẽ không chỉ một mình Thái Anh, từ khi biết được thần tượng và bản thân có cùng một người đại diện, khi cô ấy đứng trước mặt, liền cảm thấy cô ấy càng thân thiết càng dịu dàng, cũng càng xinh đẹp hơn.

Đây hẳn là lần đầu tiên Thái Anh và Hà Thần Ảnh tiếp xúc riêng, không có chút ngăn cách nào, cứ thế bắt đầu trò chuyện rất tự nhiên.

Tối hôm qua ở thành phố Tân rơi một trận tuyết lớn, trên mặt đường còn không ít tuyết đọng. Cái lạnh của phương bắc và của phía nam hoàn toàn không giống nhau, gió phương bắc thổi qua giống một bàn tay khô hanh chai sần xoa vỗ trên mặt. Thái Anh hơi rụt cổ, giấu hai tay trong túi, cười đến mức hơi thẹn thùng: "Em cũng cảm thấy hơi đột ngột......"

Thật sự là có hơi đột ngột, không ngờ tiền bối lớn trong giới như vậy lại có thể làm người đại diện của cô, thái độ niềm nở hiếm có. Một ngày sau khi mang cô tới thành phố Tân, chị ấy cũng đuổi tới, cùng đạo diễn và biên kịch đoàn phim 《 Hoắc 》 ăn một bữa, khách khí nói nghệ sĩ nhà mình tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, xin thông cảm chăm sóc nhiều hơn một chút, vv...

Từ lời của Hà Thần Ảnh nói cũng có thể suy đoán ra, chắc là Nguyễn Thanh cũng gọi điện thoại nhờ vả Hà Thần Ảnh quan tâm cô, Thái Anh càng thêm ngượng ngùng.

Hà Thần Ảnh mỉm cười nhìn cô: "Vừa rồi biểu hiện không tồi, hiếm khi thấy Hoắc Bích Quân khen người ta, xem ra Nguyễn Thanh cũng chẳng cần phải lo lắng."

Được thần tượng nhà mình khen tới khen lui cũng mắc cỡ quá, cô hơi cúi đầu, dời khỏi đề tài: "Đúng rồi, chị Thần Ảnh, sao chị lại đến?"

"Mang nhóc con đến đón tết Nguyên Đán với bố của nhóc." Hà Thần Ảnh nói.

Nhóc con? Thái Anh nhớ rõ con trai của cô ấy hẳn là cũng khoảng mười tuổi rồi.

"Nhóc con chơi game trên máy bay cả buổi, tới xuống máy bay thì mệt, ở khách sạn ngủ rồi," Hà Thần Ảnh bỗng nhớ tới gì đó, bổ sung: "Ông tướng còn là fan em đấy."

Thái Anh khẽ chớp mắt.

Hà Thần Ảnh: "Nhóc con rất thích 《 Túy tiêu dao 》, bài tập hàng tuần đều ngoan ngoãn làm xong để chờ xem."

Các cậu bé tầm mười tuổi quả thật khá mê phim võ hiệp, nhưng Thái Anh vẫn hơi nghi hoặc: "Có phải bé còn hơi nhỏ không, có thể xem sao?"

"Có phụ huynh bên cạnh, mỗi tuần tôi đều xem cùng mà," Hà Thần Ảnh cười: "Không biết từ lúc nào tôi cũng theo hết luôn."

"Chúng ta đều rất thích Lăng Dao."

Thái Anh cũng cười theo, thậm chí cảm thấy bản thân cười đến hơi ngố, bèn giơ tay hơi che mặt.

Ánh mắt Hà Thần Ảnh dừng ở trên mu bàn tay cô, ô một tiếng: "Cái này em......"

Hai ngày trước Thái Anh cảm thấy ngón tay cùng mu bàn tay đều hơi ngứa, gãi gãi tay: "...... chắc là không thích ứng một chút, hơi dị ứng."

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ