Chương 77. Chị Thái Anh, có phải chị yêu rồi không?

161 28 0
                                    

Thái Anh chui vào trong ổ chăn, rốt cuộc yên tâm nhấn vào bao lì xì Lạp Lệ Sa chuyển khoản cho cô, thấy đám bao lì xì của cô chuyển trong khung trò chuyện trên WeChat được nhấn nhận từng cái một, cô cười không ngừng được.

Trời ạ, mười cái. Lạp Lệ Sa sẽ đang dùng vẻ mặt gì để nhấn đây?

Dám gửi bao lì xì cho sếp tổng lớn cũng chỉ có cô nhỉ?

Lạp Lệ Sa bằng lòng nhấn nhận cũng đáng yêu quá đi?

Thật ra câu nói kia càng hẳn là gửi cô ấy.

Thái Anh lại cười rộ lên.

Chờ cô ấy nhận xong toàn bộ, Thái Anh đã cười đến chân đá tung chăn.

A, còn chưa trả lời chị Thần Ảnh, Thái Anh vội vàng nhảy đến khung trò chuyện với Hà Thần Ảnh, đã qua 0 giờ, không biết chị ấy ngủ chưa.

Chị Thần Ảnh: "Tôi nhớ là có người nói tôi lớn tuổi quá không diễn được 'Mạnh Tiểu Chu', là ai đấy, là ai hử?"

Câu "Đằng ấy cũng đáng yêu quá đi?" vừa rồi kia thì không thể gửi lại rồi, Thái Anh gõ: "Là em sai rồi, chị Thần Ảnh nhân vật gì cũng diễn được!"

"Ngại quá, vừa rồi có việc bận không kịp trả lời, ngủ ngon, chị Thần Ảnh."

Gửi xong cô hơi chờ một chút, không thấy Hà Thần Ảnh gửi lại. Chắc nghỉ ngơi thật rồi, lần sau nói chuyện nhất định không phân tâm nữa.

"Chị Thái Anh, có chuyện gì mà vui vẻ thế??" Cô thậm chí cũng chẳng nghe được Điền Điền đã đi đến rồi.

"À," Thái Anh gãi gãi đầu, muốn nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, đành phải cười khẽ lắc đầu.

"Nói đi mà nói đi mà ~" Điền Điền quấn cô.

"Mau đi ngủ đi." Thái Anh tắt đèn đầu giường đi, còn mải cười.

Điền Điền cũng cười theo cô, rất vui vẻ khi nhìn thấy tâm trạng tốt của cô. Mấy ngày này ở phim trường nhìn thấy áp lực của cô thật sự quá lớn. Mỗi lần diễn xong một phân đoạn phim, cô im lặng nghe theo làm cô bé và Thái Quyển đều lo lắng không thôi, lại không dám biểu hiện ra sự lo lắng.

"Chị Thái Anh, có phải chị yêu rồi không?" Đèn đã tắt, trong phòng chìm vào tĩnh lặng, có một loại không khí thích hợp nói chuyện phiếm.

"Hả?"

"Chị cười đến thật vui vẻ nha, là đối với người yêu thích mới sẽ vui vẻ như vậy nhỉ?"

Thái Anh không nói gì một hồi lâu.

Điền Điền nghi hoặc, hỏi: "Ngủ rồi ạ?"

Thái Anh xoay người, làm bộ ngủ rồi. Điền Điền khẽ cười một tiếng, cũng lật người ngủ.

Thái Anh mở mắt ra trong bóng đêm, trong một lúc tâm trạng phức tạp.

Cô mở di động ra, Lạp Lệ Sa cũng không có gửi lại cô cái gì, trong khung trò chuyện vẫn là câu "Không nhận chính là không đáng yêu nha" kia.

Trong phòng thật ấm áp, thật yên tĩnh, cơn sóng trong lòng cô lại dập dờn.

Đã quá lâu rồi cô không yêu đương, cảm giác Lạp Lệ Sa mang đến cho cô cũng không giống như bạn trai cũ. Cô vẫn luôn không nghĩ nhiều, cho rằng mình chỉ là muốn đến gần với cô ấy theo bản năng.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ