Chương 79. Cô đã hỏi qua ý kiến của cô ấy chưa?

162 28 0
                                    

Thái Anh cảm giác bản thân ôm được chính là một —— khúc gỗ mềm mại có mùi hương ấm áp.

Lạp Lệ Sa không có ôm lại cô, cũng không có từ chối cô. Cô ấy thậm chí cũng chẳng nói gì, ngay cả một chữ "ừ" cũng không có.

Thái Anh hơi ngẩng đầu lên từ trong lòng cô ấy: "Tôi quấy rầy đến cô nghỉ ngơi rồi ư?"

"Không có."

"......"

"......"

Trong lòng Thái Anh bỗng nhiên trống trải, cũng nản chí, bèn buông cô ấy ra.

Trên bàn nhỏ có một ly rượu, xem ra trước khi cô tới Lạp Lệ Sa đang uống, hoặc là chuẩn bị uống.

Đổi về trước, cô sẽ không uống. Nhưng có lẽ là công hiệu của thuốc ngủ đã phát huy tác dụng, đầu óc cô mê man, hoặc là cô muốn mượn chút rượu uống vào, càng mau đi vào giấc ngủ, quên một ít ký ức đen tối khai quật mở niêm.

Cô cầm cái ly tới, uống ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch, bụng lẫn cổ họng đều nóng lên, đầu óc cũng nặng trĩu.

Đối với người mình thích, Thái Anh luôn không nhịn được làm nũng. Đối với anh trai và Thái Quyển chính là như vậy, mà cô luôn được như mong muốn, bọn họ hết sức cưng chiều cô. Đến nỗi cô cảm thấy bản thân chỉ cần vừa nhắc tới yêu cầu, nào ai yêu thích thì liền không còn cách nào khác với cô.

Lạp Lệ Sa sẽ như thế chứ?

Dưới tác dụng song song của cồn và thuốc ngủ, trong lòng Thái Anh nổi lên một sự xúc động muốn khám phá.

Lúc này cô ngồi ở trên sofa, chớp đôi mắt nhìn Lạp Lệ Sa chăm chú.

Dáng người Lạp Lệ Sa cao gầy thon dài, khí chất cao ngạo lạnh lẽo cô độc. Ngay cả khi mặc đồ ngủ cũng có một loại cảm xúc đẹp đẽ như siêu mẫu. Cô ấy đứng ở ngay đối diện, cách cô rất xa.

Thái Anh khẽ vẫy tay với cô ấy: "Lisa, lại đây được không?"

......

Chiếc bóng lan nhòe ra dưới mí mắt chính là quầng ánh sáng vàng ấm áp, Thái Anh dựa vào trên vai Lạp Lệ Sa, tinh thần lửng lơ.

Trong không khí hình như có những hạt bụi đang trôi dạt, thời gian di chuyển gần như vô hình.

Ký ức buổi tối hôm ấy trở nên thật nhạt, sau đó mẹ cô đã kịp thời trở lại, cha kế mới không thực hiện được, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Hai người cãi nhau, mẹ cô bị đánh, tiếng khóc chói tai kêu vang vọng trong đêm tối.

Lúc ấy cô mới mười tuổi, run đến giống như cái sàng, túm lấy quần áo hoảng sợ không biết làm sao, chỉ có thể trốn đến gầm giường.

Lúc nhỏ cô thường bị đánh, bị đánh liền sẽ trốn đến gầm giường. Nhưng cho dù là cô mù mờ ngây ngô của năm mười tuổi đó, cũng cảm thấy hành vi của ông ta là việc cực kỳ kinh khủng trái đạo đức.

Sau khi cô đến bên cạnh anh trai, đã tiến hành trị liệu tâm lý một khoảng thời gian rất dài. Tới sau này, tình trạng đã có thể khống chế.

Con người không thể luôn đắm chìm vào trong quá khứ đau khổ, cô muốn sống. Mấy năm nay cô đã sống rất tốt, có sự nghiệp, lý tưởng có thể theo đuổi.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ