Chương 81. Cô nhớ rõ tối hôm qua cô đã làm gì chứ?

151 29 0
                                    

Cô đứng yên ở bậc thang cuối cùng, như vậy thì có thể nhìn ngang bằng với Lạp Lệ Sa, "Cô đã trở lại rồi?"

Tối hôm qua liệu có từng gọi cô ấy Lisa hay chưa, Thái Anh thật sự không xác định lắm. Người gọi Lạp Lệ Sa là Lisa sẽ là người nào đây? Bạn bè của cô ấy? Bạn bè của cô ấy sẽ là dạng người gì? Có nhiều người sao? Chắc chắn sẽ không nhiều.

Lisa, cái tên này gọi lên hết sức thuận miệng mà.

Thái Anh quan sát nét mặt Lạp Lệ Sa, thấy cô ấy nhìn cô, nét mặt nhạt nhẽo bình thường, không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Vốn dĩ cô còn rất chờ mong vẻ mặt của Lạp Lệ Sa khi nghe được cô gọi Lisa, ơ? Chẳng lẽ tối hôm qua thật sự đã gọi cô ấy rồi? Cô láng máng có chút ấn tượng, hình như bản thân uống rượu xong, sau đó vẫy tay về phía cô ấy, gọi cô ấy lại......

"Ăn gì đó rồi?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"À," Thái Anh nhìn cô ấy: "Đã ăn rồi." Cô thức dậy trễ, ăn luôn buổi sáng cùng trưa. Ăn thật sự rất thịnh soạn, sau khi nghỉ ngơi một chốc lát còn đi bơi.

"Cô đã ăn rồi chưa? Lisa." Thái Anh lại gọi cô ấy một tiếng, cô chính là muốn xem thử phản ứng của Lạp Lệ Sa.

"Ừ." Lạp Lệ Sa đáp một tiếng, rũ mắt nhìn thoáng qua chân trần của cô.

Ôi, không có phản ứng rõ ràng à? Không có phản đối, đó có phải đã nói lên là cô ấy chấp nhận hay không?

Thái Anh cũng không xác định Lạp Lệ Sa cũng thích cô hay không, nhưng mỗi một sự khoan dung, săn sóc, khiêm nhượng mà cô ấy biểu hiện ra ngoài đối với cô đều nằm ngoài dự đoán của cô. Ở một tầng nhẹ nhàng nhạt nhẽo này của cô ấy, dưới vẻ mặt kiệm lời, thật lòng của cô ấy sẽ là dáng vẻ gì đây?

Cô hẳn là lại phân tâm rồi, đến nỗi Lạp Lệ Sa ngẩng đôi mắt lên thoáng nhìn cô chằm chằm.

Đôi chân Thái Anh đều vô thức căng thẳng lên, cùng đan vào nhau: "Tôi đi mang dép."

Cô mới vừa cử động một chút, chắc là không đứng vững, dưới chân thoáng xoắn lại, thân thể ngã về hướng Lạp Lệ Sa trong nháy mắt, trong đầu ong ong bắn ra hai cái ý niệm:

—— này cũng rất giống tình tiết bắc cầu kinh điển trong phim máu cún rồi đi?

—— nếu Lạp Lệ Sa né tránh, vậy chẳng phải cô sắp ngã chết?

Nhưng rất mau, Lạp Lệ Sa đã đỡ lấy cô, thấp giọng nói một câu: "Cẩn thận."

Thái Anh mới vừa đứng vững, khóe mắt vừa vặn liếc thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa dời khỏi từ chỗ cổ áo cô. Cô cúi đầu thoáng nhìn, đỏ mặt.

Bất động tầm một hai giây, cùng lúc khi cô giơ tay kéo lại áo choàng của mình, thì tay Lạp Lệ Sa đang rời khỏi bả vai cô, ngang qua trước mắt cô.

Thái Anh hơi ngây người, lần đầu tiên cô chú ý tới tay người phụ nữ này ở khoảng cách gần. Tay thật xinh đẹp, thật gầy, thật trắng, mu bàn tay có gân màu xanh lá nhàn nhạt, đầu ngón tay mảnh mai.

Vẻ mặt của Thái Anh đột ngột cứng lại, đầu óc chuyển qua tới chi tiết ở trên giường tối ngày nọ —— chính là tay người phụ nữ này làm cô mẫn cảm như vậy.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ