Chương 88. Vậy chúng ta buổi tối gặp?

143 28 0
                                    

Hai chỗ hõm tinh tế đẹp đẽ bên dưới cổ Thái Anh nhấp nhô dồn dập vì sự khẩn trương của cô. Cô thở hổn hển, ánh mắt giống một bé nai con chịu phải một ít hoảng sợ lại vẫn còn tin tưởng với người ta.

Bộ dáng này của cô, càng khiến người ta muốn hung hăng ức hiếp cô.

Suy nghĩ như vậy vừa chợt thoáng qua, Lạp Lệ Sa hơi hơi nhíu mày, không hiểu lắm vì cớ gì cô ấy lại có ý nghĩ thô bạo như vậy.

Cô ấy buông lỏng tay ấn giữ Thái Anh, Thái Anh phát ra một tiếng "hức" nghe như khóc, chôn mặt về phía cổ cô ấy: "Lisa......"

Cơ thể của cô đang run run, mềm mịn giống như nhụy hoa khát vọng được âu yếm.

Cảm xúc trong mắt Lạp Lệ Sa dần dần lắng đọng xuống: "Dọa đến cô rồi?"

"...... Là cô, tôi liền không sợ." Giọng nói yếu yếu nhũn nhũn của Thái Anh khiến người ta yêu thương, tiếp đó môi cô liền dán qua, hôn đến chiếc cổ, gương mặt Lạp Lệ Sa.

Nụ hôn của cô tinh tế, lại rất nóng bỏng, thân thể chỉ còn một chút vải vóc, da thịt nơi khác ửng bóng sắc ngọc trong ánh sáng hơi mờ mịt.

Lạp Lệ Sa rũ mi, không kiềm chế tay mình đi xoa dịu cô. Thái Anh ôm bả vai cô ấy, cắn môi thở dốc, thở dốc như thể khao khát, tràn lan tới trên người Lạp Lệ Sa.

"Muốn sao?" Hô hấp của Lạp Lệ Sa phất đến bên tai Thái Anh.

Thái Anh bấu chặt vải vóc nơi vai cô ấy, bị động tác của cô ấy khiêu chọc đến say mê hỗn loạn: "...... ưm, vậy người...... có muốn em không?"

Tai kề tóc mai, hô hấp giao thoa, có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dao động, tiếng nói lộ ra một vết trêu ghẹo người khàn khàn: "Tôi muốn."

......

Thái Anh cho rằng các cô chỉ từng trải qua một lần, ký ức đêm đó cũng thật sự rất tốt đẹp, rất ngượng ngùng. Chỉ là chờ khi người phụ nữ phía trên cô trượt vào trong cô, Thái Anh chợt loáng thoáng mơ hồ hiểu được gì đó.

"Lần trước cũng không có...... hoàn toàn......" Lạp Lệ Sa thì thầm ở nơi chiếc cổ thon dài của cô, đã trả lời suy đoán của cô.

Thái Anh khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, nhớ tới lời Lạp Lệ Sa nói, cô ấy cũng không có kinh nghiệm cùng người cùng giới. Hình như quả thật như thế, đêm nay có thể cảm giác ra được sự thận trọng cùng trúc trắc của cô ấy.

Thái Anh cảm thấy đáy lòng sa vào một khoảnh mềm mại.

Nhưng rất mau cô liền cảm thấy không phải nữa, Lạp Lệ Sa hình như trời sinh đã rất rành.

Sắc trời đã rất muộn, đêm tháng ba tối đen đến như mực nước đậm không phai. Đêm đen như vậy còn mang theo sắc lạnh se buốt cuối xuân, nhưng Thái Anh cảm thấy cô cũng sắp cháy hỏng rồi.

Cô muốn nhìn nét mặt của Lạp Lệ Sa, muốn nhìn cô ấy, trước mắt lại biến thành từng chút quầng ánh sáng li ti mông lung. Thể xác và tinh thần cô đều khe khẽ rung động, như bập bềnh trên mặt biển.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ