Chương 96. Em thật khổ sở.

123 26 0
                                    

Cả một ngày tâm trạng Thái Anh không yên. Thật ra cô cũng rất ít khi video với người khác, bình thường nói chuyện với anh trai, Thái Quyển là nhiều nhất, mà cũng là gọi âm thanh WeChat, hoặc là gọi điện thoại thường.

Cô đoán chừng Lạp Lệ Sa cũng rất ít khi video cùng người khác.

Vậy có thể làm thế nào đây?

Chủ đề thì cũng không thể không cách nào nghĩ sẵn trước, như vậy thì quá cố tình rồi. Hơn nữa Lạp Lệ Sa lại là cái miệng như hũ nút không thích nói chuyện, chắc chắn là sẽ tẻ ngắt.

Thái Anh bụm mặt nấc một tiếng, trong phút chốc cảm thấy đầu như phình to ra.

Nguyên một ngày dần trôi qua chỉ trong tâm trạng chờ mong và hồi hộp, buổi tối thật mau liền đến.

Hình ảnh video vừa mới mở ra, khuôn mặt của Lạp Lệ Sa hiện lên rõ nét.

Di động của cô ấy được kê lên, cho nên góc nhìn không phải là cận cảnh gương mặt, mà là nghiêng xa một chút. Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo cởi ra hai nút, lộ ra một khoảng xương quai xanh và chiếc cổ trắng như tuyết. Dưới ánh sáng sáng ngời, làn da thấm một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Thái Anh là dùng tay cầm, cô thoáng nhìn ngó lại mình, cô mặc một chiếc váy đầm nhỏ màu trắng, đã thoa son môi, nhìn qua rất được.

Đã thật lâu không gặp.

Thế nhưng khi video, Lạp Lệ Sa nhìn cô, cô nhìn Lạp Lệ Sa.

Mất đến mấy giây lại không biết nói gì.

"Hi ~" Thái Anh thậm chí vẫy vẫy cái tay cứng đờ với cô ấy.

Lạp Lệ Sa nhìn cô với khuôn mặt không biểu hiện chút gì, đôi mày thanh tú dường như hơi nhíu lại.

"Người đang ở nơi nào đấy?"

"Thành phố Bội."

Trước đấy Thái Anh đã tìm tòi trên mạng, biết được một ít thông tin về Đồng Hoa, với lại hỏi thăm qua anh trai xuất thân từ học chuyên ngành tài chính và anh Thái Quyển hành nghề người đại diện. Tập đoàn văn hóa và kinh doanh dưới trướng Đồng Hoa có trụ sở chính ở thành phố Thân, mà tập đoàn bất động sản đặt trụ sở chính ở thành phố Bội, trụ sở chính tập đoàn đầu tư thì ở thành phố Tây, còn nghiệp vụ khác ở nước ngoài......

Cô ấy quả thật trăm công nghìn việc.

Mấy ngày trước nữa khi cô ở chỗ Lạp Lệ Sa nơi đó, thời gian cô ấy về nhà đều rất sớm, thật sự là đã tốn thời gian để ở cùng mình.

Trong lòng Thái Anh bốc lên bong bóng ngọt ngào, trên mặt trấn định mà nhìn cô ấy: "...... Bên kia lạnh không?"

Thời tiết sắp vào tháng 4, phương nam nhiều mưa, phương bắc có thể sẽ khô hanh hơn một chút, gió cũng khá lớn, thật ra cô đã kiểm tra thời tiết.

Các cô không có thói quen tán gẫu, Thái Anh chỉ có thể hỏi thời tiết, nghe thấy thật vô nghĩa thật nhàm chán.

Lạp Lệ Sa thoáng im lặng, nói: "Sẽ không."

Hai người lại lần nữa rơi vào yên lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu, dần trôi theo thời gian, sự yên lặng này liền dần trở nên thật buồn cười.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ