Chương 103. Tuyến tình cảm này cũng kích thích quá rồi đi?

111 25 0
                                    

Tuy rằng bối cảnh của 《 Cung đình thâm sâu 》 là vương triều hư cấu, nhưng đối với lễ nghi cung đình cùng với tư thái hình thức chuẩn mực thì hết sức coi trọng. Nhân vật Thái Anh diễn là nội thị hầu hạ Thái tử, cô lại là thế vai, cho nên thời gian huấn luyện là dài nhất.

Ngày huấn luyện đầu tiên, ưu tiên hàng đầu là phải thử trang phục và định kiểu hóa trang. Thái Anh chẳng ngờ rằng tổng biên kịch và đạo diễn cũng đã tới, ở bên ngoài chờ xem tạo hình cuối cùng của cô. Thái Anh vẫn hơi có chút hồi hộp.

Chờ khi thay quần áo vào, kích cỡ rộng thùng thình một chút, một nhà tạo mẫu đứng sát sau lưng, một vị khác thì nhìn đánh giá: "Ừm...... chị Thái Anh à, dáng người lại tốt quá, đến lúc đó có thể phải mặc buộc ngực xuống, chính là sẽ không thoải mái lắm."

"A, không sao, mặc thì mặc thôi." Thái Anh không có ý kiến.

"Tôi nhìn qua thì quần áo cũng không cần quá vừa người, Lương Tịch vốn dĩ chính là kiểu cao gầy, chùng ra một chút thì cũng có thể che đi một tí đặc trưng nữ tính."

"Đế giày có thể phải cao thêm một chút, lúc lên hình sẽ càng cao hơn."

"Tôi đo chị một chút, để xác định cỡ giày thử xem."

Đợi đo xong, chuyên viên trang điểm tiến đến gần cô, quan sát cô tỉ mỉ: "Chị Thái Anh à, lại ngồi xuống đi, tôi nhìn xem......"

Thầy hoá trang là chuyên gia trang điểm kiểu cổ đại trong giới, người sinh ra vào thời kỳ những năm 60, năm nay hơn 50, chăm sóc giữ gìn được trông giống mới đầu 30.

Thái Anh cũng không dám nhận một câu "chị Thái Anh" của ông ấy, bèn vội vàng nói: "Thầy à, ngài gọi tôi Thái Anh là được rồi."

Thầy hoá trang cười cười: "Được, Thái Anh. Để tôi vẽ lông mày của cô trông khí khái một chút......" Ông ấy miệng nói chuyện, động tác lại nhẹ nhàng uyển chuyển nhanh như cắt, cọ trang điểm, mút xốp và bình phun sương luân phiên tự nhiên.

Thái Anh nhìn chính mình trong gương, bị thuyết phục bởi kỹ thuật của chuyên viên trang điểm.

"Nốt ruồi này, tôi còn đang do dự coi có phải che khuất đi hay không, cá nhân tôi cảm thấy không cần che." Chuyên viên trang điểm giơ cọ trang điểm hỏi hai vị trợ lý: "Hai người cảm thấy sao?"

"Em cảm thấy phải che khuất đi, có hơi gái tính chút xíu, à, nhưng mà em vẫn rất thích nốt ruồi này nha."

"Em cũng thích, Lương Tịch vốn dĩ chính là nam sinh nữ tướng, ngoại hình đẹp có một không hai. Thầy à, em cảm thấy vẫn là giữ nguyên đặc sắc của chị Thái Anh đi."

"Chờ chút đi ra ngoài hỏi thử ý kiến của đạo diễn."

"Tôi muốn giữ nguyên, lão Từ ý kiến ông sao?" Chuyên viên trang điểm hỏi ông ta.

Khi nhìn dáng vẻ mặc Duệ Tát (*) với mặt ngoài thuần màu đen của cô, đầu tiên Từ Thù Dân sửng sốt, tiếp theo vuốt cằm nhìn cô chằm chằm như có suy nghĩ gì. Từ Mộc Dịch thì vỗ tay cười, cả khuôn mặt là nỗi kinh ngạc vì vẻ đẹp xuất sắc: "Quao, trời ạ, bố già, bố xem, khi trước bố còn lo lắng về ngoại hình của Thái Anh, bây giờ không cần lo lắng nữa rồi đi, í, bố à, bố già......"

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ