Chương 112.

101 24 0
                                    

Chương 112. Đường đường là sếp tổng Đồng Hoa thì không thể nói không giữ lời nha.

Vốn dĩ hôm nay Trâu Nhất Nhụy cùng Quách Chỉ Lộ đã đóng máy, hai người lần lữa không cam lòng đi chính là vì biết được Lữ Việt sắp tới. May mà không bỏ lỡ, bằng không thì hai người này nhất định sẽ tiếc thúi ruột.

"Êy êy êy! Suỵt suỵt suỵt! Hai người họ nói chuyện rồi!" Trâu Nhất Nhụy lên tiếng nhắc nhở.

Mọi người ở đây đều tắt tiếng hết, nghiêng tai, nghe ngóng trong chốc lát, cũng chẳng nghe được gì cả.

"Hai cô đang nói cái gì ta? Lại còn tán gẫu được ư?" Quách Chỉ Lộ cũng kinh ngạc hoàn toàn.

"Không nghe được đang nói cái gì......" Lục Tĩnh Niên khẽ lắc đầu.

Chu Ngộ tò mò: "Sẽ nói về gì đây? Trông vẻ mặt vẫn còn tốt ha? Bầu không khí nhìn cũng rất hòa thuận."

Trâu Nhất Nhụy cười hì hì hì: "Anh à, anh còn ngây thơ thế, biết đâu là "Hừ, cô thế mà cũng tới đoàn phim này? Cô thật to gan nhỉ!" "

Quách Chỉ Lộ bưng má: "Ai? Nếu cô Chu nói như thế, vậy cô Lữ hẳn là sẽ đáp lại rằng 'Là tiểu Từ mời tôi tới! Liên quan gì đến cô? '"

"Nhiều năm không gặp, cô, bà lão này vẫn kiêu ngạo như vậy à?" Trâu Nhất Nhụy tiếp tục tưởng tượng phong phú lời thoại của cô Chu, còn nhìn họ chằm chằm, như thể cô nàng hiểu được đọc khẩu hình miệng.

"Chẳng kiêu ngạo như cô!" Cái mà Quách Chỉ Lộ suy diễn là về cô Lữ.

Hai người lại còn đang đối thoại với nhau, Từ Mộc Dịch bị bọn họ chọc cười: "Ây dà hai người đó sẽ không nói chuyện như vậy, con người họ đều rất tốt."

Lời cậu nói vừa dứt, mọi người đang có mặt đều nhìn về phía cậu.

"Đạo diễn tiểu Từ, cậu đúng là "đứa con được trời lựa chọn", cậu làm thế nào để hai vị ảnh hậu huyền thoại đều nhận cậu làm con nuôi thế?"

"Người cậu có gì đặc biệt đấy?"

Từ Mộc Dịch cười với một vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ái chà, đương nhiên là vì tôi lớn lên đẹp mắt, tính cách đáng yêu rồi."

Chu Ngộ nhịn không được cũng muốn xùy một tiếng, đúng thật chẳng theo lẽ trời mà, làm người ta ghen ghét chết.

Từ Mộc Dịch cười híp mắt, cười mà không nói gì, bộ dáng kia giống như đang nói "Dù sao thì tôi dựa thuần vào sức lôi cuốn của cá nhân, mấy người hâm mộ không kịp".

Thái Anh phát hiện mạch não của Từ Mộc Dịch này quả thật không phải người thường có thể dò được. Trong giới, người trẻ tuổi có chút phần nào bối cảnh thì hận không thể phủi sạch được quan hệ với các bề trên, chính là lo có kẽ hở để người ta nói ra nói vào, bị nói thành là toàn dựa cha mẹ chứ chả có thực tài thực chất. Chỉ có cậu, không che không giấu còn yên tâm thoải mái thản nhiên lấy đó làm tự hào trước mặt người khác.

Thái Anh vô thức liền liên tưởng đến một người khác —— Lạp Gia Bảo.

Bất quá nói thật, Từ Mộc Dịch so với Lạp Gia Bảo thì có thiên phú nhiều hơn, cậu có thực tài thực chất. Đối với kịch bản, màn ảnh, cậu rất có kiến giải IDE (*) của chính mình, điều phối đối với cảnh quay cùng diễn viên cũng rất lão luyện.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ