Chương 124. Chị à, chị Sa ơi, chị cười một cái đi.

103 25 0
                                    

Thái Anh thức dậy sau một giấc ngủ no say, thoải mái lười biếng duỗi cái eo, nhìn quanh quất xung quanh một vòng, không thấy được người như trong dự kiến. Cô quyến luyến lại sờ xuống chiếc giường đơn.

Không biết tối hôm qua Lạp Lệ Sa trở về khi nào? Là chờ mình ngủ rồi người ấy mới về nhỉ?

Cô lấy di động ra, phát hiện Lạp Lệ Sa đã gửi WeChat cho cô: "Dậy rồi thì nói với tôi."

Cô khẽ cười khúc khích, cô gửi: "Em dậy rồi."

Chờ rồi chờ, không thấy người ấy trả lời lập tức, Thái Anh bèn đi rửa mặt, cầm di động đi ra ngoài. Trên bàn ăn trống trơn, thế mà không có bữa sáng.

Cô gửi tin nhắn thoại cho Thái Quyển: "Anh à, bữa sáng của em đâu?"

"Mua rồi mua rồi, chỉ là, ờ, một mình em hay là hai mình á?" Thái Quyển gửi lại tin nhắn thoại trong vài giây.

Thái Anh đầu tiên thì có hơi ù ù cạc cạc, tiếp theo mới phản ứng lại, nói với tí e thẹn: "Em đương nhiên là một mình rồi, anh nghĩ cái gì đấy!"

Thái Quyển cười gian hai tiếng.

Cô gửi tin nhắn thoại xong, thoát ra thì liền thấy được phản hồi của Lạp Lệ Sa: "Buổi tối dẫn cô đi ăn, muốn ăn cái gì?"

Khi Thái Quyển xách theo bữa sáng tiến vào, thì nhìn thấy người nào đó đang cười ngây ngô với di động, đến mức bữa sáng đặt xuống tới cô cũng chưa để ý.

"Muốn ăn cái gì đều có thể ư? Nhưng người ăn cay không được nhỉ." Thái Anh nghĩ nghĩ, lại gửi một cái: "Hay là để người quyết định ăn cái gì đi, em lại không kén chọn."

Cách một hồi sau, Lạp Lệ Sa gửi qua: "Được."

Thái Anh nâng di động vui vẻ thành tiếng, giương mắt thì nhìn thấy Thái Quyển đem bánh bao, bánh rán, sữa đậu nành, vvv... của bữa sáng cầm đi mất. Cô vội lên tiếng ngăn cản: "Thái Quyển, anh làm gì á, em còn chưa ăn mà?"

"À, anh còn tưởng em tám WeChat thì cũng có thể no rồi, còn ăn cái gì!" Thái Quyển cười cô.

"Ôi ôi, đâu có đâu, em ăn em ăn......" Thái Anh cười ngượng ngùng.

Buổi tối, Thái Anh tỉ mỉ sửa soạn một chút, gió đêm đầu thu thổi phất đến làn váy của cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái loại chờ mong ngọt ngào của hẹn hò này.

Lạp Lệ Sa đã dẫn cô đến một tiệm ăn Nhật, mặt tiền căn tiệm ẩn trong một cái ngõ hẻm cũ. Đầu hẻm rất nhỏ, xe ở bên ngoài mà không để ý chút thì cũng không phát hiện được.

Các cô xuống xe, đi qua lối vào chật hẹp dưới cây ngô đồng xum xuê giấu mình với bên ngoài này, ngửi hương hoa ngọc lan dịu dàng tĩnh lặng duyên dáng tươi đẹp, đi vào căn tiệm kia.

Mặt tiền căn tiệm rất nhỏ, sau khi các cô ngồi xuống thì chủ tiệm liền đóng cửa, treo bảng hôm nay kín chỗ lên.

Theo giới thiệu của chủ quán, hôm nay có nguyên liệu chế biến thượng đẳng đến cửa hàng.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh được ăn cá ngừ vây xanh, hơn nữa còn là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương quý giá nhất.

Thái Anh được ăn bộ phận chắc dày nhất mỡ béo ngon hiếm có nhất trên con cá -- phần giữa bụng, cắt lát có màu hồng nhàn nhạt, mặt ngoài có đường vân đẹp mắt giống kiểu đá cẩm thạch.

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ