Chương 127. Để em cũng hôn người một chút

94 24 0
                                    

Trước đây khi thân mật, Thái Anh luôn có thể nhìn thấy mặt của Lạp Lệ Sa, chút thiêu đốt kia trong đôi mắt sâu như đầm nước lạnh lẽo.

Nhưng lúc này cô nhìn không tới, những sợi tóc của người phụ nữ kia lướt nhẹ qua đầu gối của cô, cùng với da dẻ xung quanh.

"Thái Anh, để tôi hôn......" Nghe thấy giọng nói cuốn hút của người ấy.

Thái Anh cảm giác bản thân bị bao vây trong một khoảng chân không, bít bùng kín mít, mặt cô phủ đầy đỏ ửng. Bỗng dưng, không khí ẩm ướt bị vạch mở ra, được người ấy chạm đến trong khoảnh khắc, cũng tràn qua đến một cách tê dại.

Cô thật đáng thất vọng, đã đầu hàng liền lập tức. Cô che kín khuôn mặt đỏ bừng, nghe thấy một tiếng cười hơi thấp, rung động qua không khí, di chuyển tới lỗ tai cô. Vào giờ khắc này, vô cùng mập mờ ghẹo người.

Trêu chọc này quả thực không cần nói cũng rõ, Thái Anh xấu hổ đến mếu máo hai tiếng, vừa muốn nói gì thì một tiếng a lại kêu ra rồi.

Lạp Lệ Sa cũng không có dừng, mà tiếp tục.

Lạp Lệ Sa người này đa số phần lớn thời gian thì xa cách, cũng rất phong nhã, ở trên giường cũng thế. Chỉ là thỉnh thoảng, rất ngẫu nhiên, có sự mạnh mẽ áp đảo hiển hiện sau khi trưng cầu ý kiến của cô.

Người ấy như mạch nước ngầm cực nóng dưới con sông lạnh, khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào.

Phảng phất như lại về tới trạng thái chân không, cái gì cũng nhìn không tới nghe không được, ý thức là một bầu hỗn loạn. Cô không dám tưởng tượng, Lạp Lệ Sa sẽ khiến cô vui thích hết lần này lại lần khác như vậy, nhưng cô lại cảm thấy đây không phải thỏa mãn đơn nhất. Đây đối với cô mà nói, cũng là một lần trao gửi hết lòng hết dạ không sót chút gì.

Cuối cùng, một lần nữa cô lại cảm nhận được nỗi vui thích dày đặc kéo dài như cá vẫy đuôi rộn rạo, gần như choáng váng. Chờ khi ôm ấp mềm mại quen thuộc của Lạp Lệ Sa bao trùm lấy cô, thì cô mới cảm nhận được không khí, cùng với tình ý rực tràn xưa nay chưa từng có.

Thái Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được Lạp Lệ Sa, hơi thở của người ấy, ôm ấp của người ấy, cùng với trái tim đập loạn thình thịch của người ấy.

Đôi tay cô vây quanh lấy cổ người phụ nữ kia, hướng về đôi mắt của người ấy, không nhịn được thì thầm: "Em yêu người."

Cách đến rất gần, cô nhìn thấy rõ ràng biểu cảm thật chấn động của Lạp Lệ Sa.

Người ấy, con người ở sau màn bày tính, bình tĩnh tự chủ như vậy, thế mà có thể lộ ra biểu cảm kiểu "vượt ngoài phạm vi ứng đối của người ấy" này, người ấy đã hoàn toàn ngây ngốc.

Thái Anh khẽ xoa lên gương mặt của người ấy, cảm thấy biểu cảm lúc này của người ấy đáng yêu cực kỳ.

"Tôi không ngại." Cô nghe thấy tiếng lòng mình đang thốt lên: "Tôi không bận tâm người ấy hiện tại chưa đáp lại, hoặc là không biết đáp lại tôi như thế nào."

Tình ý của tôi lúc này cũng đã đủ cho hai người chúng tôi.

Cô hôn về phía môi người phụ nữ kia, trong khoảnh khắc người ấy ngơ ngẩn đã kéo người ấy xuống dưới, xoay người phủ lấy người ấy, dịu dàng hôn môi người ấy, lưu luyến hôn lên chiếc cổ trắng trẻo lạnh lùng thon dài của người ấy, cắn xương quai xanh của người ấy, được nước lấn tới tiếp tục dời xuống......

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ