Thái Anh xoa xoa đôi mắt, nhưng vẫn có sương mờ chặn đi tầm mắt của cô, phảng phất như lao qua không khí, thấy được cái đêm hồi nhiều năm trước kia:
Buổi tối hôm đó, cô trở về từ bên ngoài, vui vẻ về nhà sau khi gọi điện thoại với anh trai. Anh trai đã cho cô tiền tiêu vặt, trong nhà không có máy điện thoại bàn, chỉ có mẹ cô là có di động, cho nên cô đi đến tiệm tạp hóa nhỏ dưới lầu gọi điện thoại. Trò chuyện cùng anh trai thật vui vẻ, hơn nữa cha kế đã không về nhà mấy hôm rồi, cô ước gì ông ta cũng không bao giờ trở về nữa.
Nhưng buổi tối hôm đó, cô vừa đẩy cửa ra thì trong phòng thật ồn, tiếng TV mở đến thật to, gã kia ngồi ở trên sofa, đang cắt dưa hấu, một mớ bừa bãi trên bàn trà.
Cô vẫn còn nhớ tâm trạng ngay lúc đó, máu của cô cũng muốn sôi sục lên, xẹt qua da dẻ, từng một đợt tê dại, bấy giờ ra ngoài cũng không có chỗ đi. Cô nhanh chóng quyết định, phóng về hướng phòng mình, chỉ cần đến được phòng mình thì lập tức khóa cửa lại, chờ đến khi mẹ cô về thì không sao nữa rồi.
Cô chạy vào trong, trái tim cũng muốn vọt ra tới, ngón tay vừa mới đụng tới cửa, thì cả người cô bị kéo giật về sau. Cô không dám quay đầu lại, liều mạng mà giãy giụa, bị gã kia một tay ấn ghìm cứng ngắc xuống đất, cái trán bị đập một cái tàn nhẫn, toàn bộ căn nhà đều đang xoay vòng, cuống họng tanh ngọt, kêu cũng không được nữa.
Gã đàn ông xì ra mùi rượu hôi thối, chặn cổ cô, kéo xé quần áo cô lung tung, nói huyên thuyên: "Con nhỏ này, lần này mày trốn không được nữa đâu, thật là lớn lên càng mướt mát rồi!"
Cô đã sợ hãi tới cực điểm, chỉ có thể kêu ré lên bất lực, máu chảy xuống từ trên trán, nhòe lên đôi mắt cô......
Thái Anh thoáng nhắm mắt lại, theo tiềm thức muốn sờ cái trán của cô một chút, ngước mắt thì trông thấy đôi mắt ửng đỏ của Thái Quyển nhìn hướng về cô, cô mới hoàn hồn được.
"Sau đó thì mẹ em đã trở lại......"
"Phù......" Thái Quyển thở ra nhẹ nhõm, xoa xoa ngực.
"Bọn họ ầm ĩ lên, dáng vẻ mẹ em đêm đó hết sức đáng sợ......"
Thái Quyển gật gật đầu, dù sao cũng là mẹ ruột mình, nhìn thấy kiểu cảnh tượng này không tức bùng lên mới là lạ.
Khóe môi Thái Anh hơi nhếch lên, thoáng lắc đầu: "Lúc trước em đã từng nói với mẹ nhiều lần như vậy, bà đều không tin, đều nói là em đang nói năng bậy bạ, là em không hiểu chuyện, muốn khiến người lớn quan tâm tới em nhiều hơn......"
"Buổi tối ngày đó, khi bà tận mắt thấy được, thì liền sụp đổ trong nháy mắt......" Thái Anh co rụt trên sofa, chôn mặt vào trong, thật giống như cô hồi 12 tuổi rụt ở trong góc, cả người run rẩy.
"Gã kia mới đầu còn biện bạch vài câu, sau đó thì dứt khoát xé rách da mặt (không nể mặt nữa), nói dù sao em cũng không phải ruột thịt của ông ta......"
"Đúng là đốn mạt, không bằng cầm thú!" Thái Quyển không nhịn nổi, mắng với giọng căm hận.
"Gã kia còn đánh mẹ em, sau đó thì bọn họ bắt đầu xô xát......" Thái Anh thoáng che đi đôi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Nhất Trản Dạ Đăng Thể loại: Đô Thị, Giới giải trí, Chậm nhiệt, Age GAP, HE Số chương: 204 chương chính văn + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Hướng Tiểu Viên x Vĩ Trang) Tên truyện khác: Điện Quang...