Chương 166. Chủ động tới cửa

118 25 1
                                    

Một tuần tiếp theo đó, Thái Anh sa vào một loại trạng thái lười biếng vẻ lờ đờ uể oải, ngủ nướng, ăn đồ ngọt, nói chuyện phiếm xem phim cùng anh trai. Phòng tập thể thao cũng không đi, chỉ ở trong nhà tập yoga một chút.

Từ Mộc Dịch hẹn đã cô mấy lần, cô đều uyển chuyển từ chối hết, may mà cậu cũng chẳng có mặt dày đến tận cửa. Thật ra thì cô hơi tán thưởng tài hoa của Từ Mộc Dịch, nhưng mà hoàn toàn không có ý muốn yêu đương với cậu.

Cô tin tưởng Từ Mộc Dịch chỉ là có thiện cảm với mình, chờ cậu hiểu rõ không có tính khả thi thì sẽ buông xuôi, cậu cũng không phải không cô thì không được.

Trên đời này, chẳng có ai là không phải ai đó thì không được nhỉ?

Ngày đó sau khi trở về, Thái Anh lặp đi lặp lại một hồi giằng co tại hành lang tầng cao nhất khách sạn Quý Đảo kia ở trong đầu, cảm giác xấu hổ và áy náy le lói tựa có như không trước sau quanh quẩn ở trong nội tâm của cô.

Liệu có phải bản thân hơi dữ hay không, có tí hùng hổ doạ người chăng?

Có phải cô đòi hỏi quá nhiều đối với Lạp Lệ Sa rồi hay không?

Thật ra người kia chỉ là không ưa nói chuyện, nhưng vẫn rất tốt với cô. Chí ít, vào thời điểm cô cần giúp đỡ nhất, người kia đều ở bên cạnh cô......

Mỗi lần đều sẽ nghĩ như vậy, sau đó thì Thái Anh đau khổ mà nhận ra, thật ra cô vẫn luôn đang mong nhớ về Lạp Lệ Sa, thật ra cô cũng rất thích ở bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Thẳng thắn mà nói, người kia quả thật là hình mẫu lý tưởng của cô. Cô rất thích tướng mạo của người kia, thích tính cách ít lời, lặng lẽ, hướng nội của người kia, cũng thích đặc điểm tham công tiếc việc của người kia, bản thân cô cũng là người rất coi trọng làm việc.

Cô nghĩ như vậy, thì có chút hận mình là vết sẹo lành rồi thì đã quên đau, có hơi oán giận Lạp Lệ Sa. Nếu đã nói kết thúc rồi thì kết thúc đàng hoàng, còn tới ghẹo chọc mình làm chi?

Mỗi ngày cô vẫn phải tốn rất nhiều thời gian đuổi Lạp Lệ Sa ra khỏi đầu óc mình, cái này khiến cô càng ấm ức hơn. Cái càng buồn bực chính là, trong các kịch bản đưa tới từ Phi Dực, cô cũng chưa chọn trúng cái mình thích thật sự.

Những cái Nguyễn Thanh chọn thay cô đều rất không tệ, phim thương mại lớn, phim văn nghệ lớn, đều là tài nguyên bậc nhất của nhất. Nhưng Thái Anh lại chẳng nhiệt tình gì.

"Liệu có phải em đánh giá cao bản thân quá rồi hay không? Này đặt ở bốn năm năm trước, em mà nhìn thấy những kịch bản này thì em có thể khóc muốn chết, hưng phấn cả đêm đến mức ngủ không được." Đến nỗi Thái Anh chế giễu bản thân với Thái Quyển.

"Không phải mình đã có một bộ hàng để dành rồi sao, nếu em không muốn đóng phim thì cứ đến từ từ, chụp quảng cáo đại diện phát ngôn nhiều chút, cái này nhẹ nhàng lại có tiền để kiếm." Thái Quyển nháy nháy mắt về hướng cô.

Thái Anh khẽ bĩu môi, ngã vào trong sofa, tóm gối ôm qua che lại mặt mình.

Thái Quyển với nét cười ẩn chứa mà liếc cô vài lần: "Nói thật nha, tính nết này của em mà không muốn đóng phim, vậy khẳng định là sâu tận trong lòng em có thứ càng quan trọng đã đè ép vượt qua nhiệt tình trong đóng phim của em......"

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ