Chương 168. Trò chuyện đêm, cãi cọ nho nhỏ một chút (giữa)

122 24 0
                                    

Lạp Lệ Sa đã đi ra không biết từ khi nào, đứng ngay trước mặt cô, đôi môi mỏng khẽ cử động, ánh mắt gửi lên mặt cô.

Từ góc độ của cô nhìn qua, tơ tằm hơi mỏng không che giấu được đường cong dáng người vẻ ngoài xinh đẹp của người phụ nữ kia.

Đêm - nay - ngủ - ở - đây - sao?

Trái tim Thái Anh lập tức liền đã vọt tới miệng, mặt cũng giống như thể thiêu đốt, vội vàng xua tay: "Không không không, tôi chẳng có cái ý kia!"

Lạp Lệ Sa lặng im hết hai giây, giọng điệu nhạt vô cùng: "Tôi cũng không có cái ý kia."

Thái Anh thấy vẻ mặt của người kia bất thường, lại vội vàng giải thích: "Tôi không phải cái ý kia, tôi cũng không phải nói cô có cái ý kia, tôi...... tôi, thật ra tôi chẳng có ý gì."

Cô nói rồi nói giống như luẩn quẩn cho mình chóng mặt luôn rồi. Cô hơi xoa mặt rồi không nói thêm nữa, nhưng đến cả lỗ tai cô cũng đã đỏ.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào lỗ tai ửng đỏ của cô, phát hiện bản thân cũng không phải hoàn toàn không có cái ý kia......

Tính lên thì, thời gian các cô xa nhau cũng chưa được một năm, khi trước thấy cô ở màn ảnh, cảm thấy cô đã thành thục không ít, năng lượng tỏa ra, khí thế cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô ấy thưởng thức, cũng thích sự trưởng thành của cô, có điều hai lần trước nổi cáu với cô ấy, miệng lưỡi lời nói châm chích sắc bén không chút nhượng bộ nào. Bản thân chưa bao giờ từng bị người khác chọc tức như vậy, cũng chưa bao giờ có thể nghiệm cảm xúc lộ ra ngoài nhiều như vậy, cảm giác cũng rất mới mẻ cùng độc đáo......

Có điều cô ấy càng hợp với bộ dáng xấu hổ buồn bực kiểu mềm như bông này của Thái Anh.

"Lời cô nói mấy ngày trước còn tính chứ?" Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn cô, tiếng nói hơi hơi đè thấp lại.

"...... Cái gì?" Trong một lúc Thái Anh không phản ứng lại kịp là cái người kia chỉ về cái gì.

"Chuyện cô nói cô ký hợp đồng với tôi?" Lạp Lệ Sa hơi hơi nhướng mày.

"À việc này?" Nhớ lại thì, Thái Anh vẫn còn có vài phần bứt rứt. Lúc ấy cô nói ra chỉ là phản kích đối với Lạp Lệ Sa, cũng là đang oán giận về điểm không cân bằng kia từ lâu tới nay bản thân kiềm nén ở trong lòng, có thể trút hết ra được thì quả thật thoải mái dễ chịu hơn rồi, nhưng sau đó thì cô cũng cảm thấy bản thân đã quá dữ.

Rõ ràng cũng là bản thân cô đồng ý hình thức "ký hợp đồng", Lạp Lệ Sa cũng không có bức ép cô, Thái Anh chỉ là khó chịu người kia hết lần này đến lần khác đặt hợp đồng trên miệng, với cả tâm lý cái gì cũng muốn khống chế đáng chết này của người kia.

Lạp Lệ Sa nhìn vào sắc mặt của cô, ánh mắt hơi sa sầm: "Không còn nhớ?"

"Không có, đương nhiên nhớ." Thái Anh hơi ổn định tinh thần lại: "Sao vậy?"

"Nếu đây là yêu cầu của cô, thì tôi bằng lòng." Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nói.

Thái Anh hốt hoảng tâm trí, sốc quá mức đến nỗi mà cô câm nín rồi, cô chỉ ngơ ngác ngơ ngác mà nhìn người phụ nữ kia: "A?"

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ