Lúc Từ Mộc Dịch vọt đi, khóe mắt của hai vị quý bà thậm chí cũng chẳng nâng một chút, tiếp tục dán mắt nhìn TV lớn.
"Nam ấy, bất kể cái tuổi nào, đều không được." Lữ Việt châm trà vào tách nhỏ của mình.
Chu Ngạc Hoa đã cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ tán đồng.
Lúc này, phòng khách đã có di động vang lên.
Lữ Việt cầm lên tới, kéo xa ra tầm mắt thấy rõ được người gọi tới, đã lập tức cười nở hoa, nếp nhăn đều giãn mở ra rồi, khi nói chuyện điện thoại cũng là: "...... được được được, ngày mai đúng không? Bà ngoại làm cánh gà rim Coca cháu thích ăn cho cháu, đều cho cháu ăn hết, có được không?"
"Ừ ừ ừ, ha ha ha, bài tập hè làm xong rồi? Được được được, bà ngoại lại mua cái bánh ga-tô dâu tây cho cháu."
Sau khi cúp máy rồi, Lữ Việt còn đang cười tủm tỉm.
Chu Ngạc Hoa liếc một cái qua khóe mắt: "Được rồi được rồi, biết cô có đứa cháu ngoại rồi, đừng cười nữa, nếp nhăn lòi ra hết cả rồi!"
Lữ Việt mang kính viễn thị, nhìn ảnh chụp của cháu ngoại bà: "Hiện tại trông thật cao rồi, khi còn nhỏ còn béo ú nu, mặt kia tựa như bánh bao trắng lớn vậy, à, thật muốn cắn một miếng!"
"Ai, mẹ của bé còn đi cho con bé cái nhũ danh kêu kẹo bông gòn ấy, ha ha ha ha ha, cho cô xem thử......" Lữ Việt đưa điện thoại di động cho Chu Ngạc Hoa, người kia là một vẻ mặt "Cô thấy tôi giống cảm thấy hứng thú à?", rồi liếc trắng mắt một cái.
"Đừng ghen ghét à, tôi biết cô không có cháu ngoại, hay là tôi bảo bé kẹo bông gòn nhà tôi nhận cô làm bà ngoại nuôi," Lữ Việt nhướng nhướng mày về phía Chu Ngạc Hoa.
"Cô trông tôi giống người rất muốn làm bà ngoại? Tôi phiền nhất là trẻ con," Chu Ngạc Hoa nói thì nói, khóe mắt rất thành thật mà quét về phía màn hình di động rồi: "Tấm này là bao lớn? Sáu tháng?"
"Bốn tháng, từ nhỏ đã nung núc thịt, cô xem hiện tại bảy tuổi rồi, năm nhất tiểu học, gương mặt này vẫn là chẳng đổi nhỉ?"
"Ha ha ha, này khuôn mặt tròn nhỏ này......" Chu Ngạc Hoa thu về lại nụ cười vô thức lộ ra vừa rồi, hơi đằng hắng, thoáng nâng cằm, ngoài lạnh trong nóng mà nói: "Lời vừa rồi cô nói sao đấy? Sao mà cô biết tôi không có khả năng có cháu ngoại rồi?"
"Cô hòa thuận với con gái cô rồi?" Lữ Việt lật ảnh chụp, nhàn nhã mà hỏi.
Chu Ngạc Hoa lập tức không trả lời được.
"Không phải cô cũng chỉ có một đứa cháu ngoại? Quan hệ của cô với cậu ta tàm tạm đi?"
Khóe môi Chu Ngạc Hoa hơi hơi giật giật.
Lữ Việt cười ha ha, hỏi: "Bây giờ cô cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Chu Ngạc Hoa hơi trợn trắng mắt, rồi dựa về sofa, một bộ dáng đến lười nói chuyện với người kia rồi.
"Thật đúng là đã bị tôi nói trúng? Nhiều năm như vậy, quan hệ cũng chưa có chuyển biến tốt đẹp à?"
Người hiểu rõ bạn nhất có khi không phải bạn bè, còn có thể là kẻ thù một mất một còn nhiều năm. Lữ Việt liếc người kia một cái, giọng điệu ý vẻ sâu xa: "Cô chớ đừng thật sự tuổi già cô đơn đấy, quá đáng thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Nhất Trản Dạ Đăng Thể loại: Đô Thị, Giới giải trí, Chậm nhiệt, Age GAP, HE Số chương: 204 chương chính văn + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa (Tên nhân vật gốc: Hướng Tiểu Viên x Vĩ Trang) Tên truyện khác: Điện Quang...