Chương 205. PN 1 - Đôi ba chuyện của các cô (một)

162 26 0
                                    

Điền Điền đi thang máy người giúp việc lên tới được tầng 33. Sau khi đón Tết thì cơ bản là Thái Anh đã định cư ở Quân Duyệt uyển, điều này có nghĩa là cô bé thường xuyên phải lên đến này. Thời gian cô bé nán lại không dài, cơ bản đều là chờ chị Thái Anh.

Điền Điền còn nhớ, lần đầu tiên khi tới nơi này thì siêu cấp căng thẳng, may mà chẳng đụng mặt Lạp Lệ Sa. Trên thực tế, đóng phim xong thì cả tháng này Thái Anh đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nên cô bé cũng chẳng tới bao lần.

Hôm nay Thái Anh có cuộc phỏng vấn, cô bé mang theo một bộ đồ lại đây trước, qua một lát sau, chuyên viên trang điểm cũng đã được quản gia dẫn vào đến.

Vị này là chuyên viên trang điểm vô cùng nổi danh trong giới, là người Thái Anh hợp tác dài hạn. Đẩy rương trang điểm, thở hắt ra một hơi dài: "Đến cả trợ lý tôi cũng không dám dắt theo, hôm nay cô phải làm trợ thủ cho tôi đấy."

Điền Điền cười: "Không thành vấn đề."

Chuyên viên trang điểm bước chân đi vào trong, quan sát xung quanh: "Chị Thái Anh của chúng ta đâu?"

"Còn chưa xuống tới."

Chuyên viên trang điểm thoáng nhìn quét một vòng, tìm được một chỗ ánh sáng tốt, giở rương trang điểm ra, bỗng nhiên nhỏ giọng: "Cho nên...... cô có gặp qua, khụ, vị kia chưa?"

Điền Điền hơi lắc đầu: "Em chưa gặp qua sếp Lạp."

"Tôi...... rất muốn gặp người thật thử." Chuyên viên trang điểm thoáng ngó trái phải, lại nói bằng giọng thì thầm.

Điền Điền khẽ che miệng, thoáng cười gượng chút.

Lúc này, giọng nói của Thái Anh đã vang lên, chào hỏi với họ.

Hai người không hẹn mà cùng mà quay đầu lại, phát hiện Thái Anh cười khanh khách mà đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ có một mình cô.

Điền Điền hơi mím môi, bằng tầm ngoài khóe mắt, đã tóm được rõ ràng nét thất vọng chợt lóe qua kia trong mắt chuyên viên trang điểm. Cô bé thầm nghĩ, mình tới nhiều lần như vậy cũng chưa chạm mặt, số của người này nào có khả năng đỏ như vậy.

Chuyên viên trang điểm đã nhẹ nhàng khẽ ho một tiếng, rồi hàn huyên vài câu cùng Thái Anh giống mọi khi, sau đấy liền bắt đầu tô vẽ cho cô. Điền Điền cũng sáp qua đến hỗ trợ, truyền bút, cọ một chút, lấy hộp phấn mắt gì đó tí xíu. Ba người nói nói cười cười cũng rất náo nhiệt.

Bỗng dưng, Thái Anh nghiêng mặt một đợt, nhìn hướng ra ngoài như cảm giác được, hàng mi dày mảnh cong vút giương lên, ý cười tràn ra: "Sao đấy?"

Chuyên viên trang điểm và Điền Điền cũng nhìn đến theo tầm mắt của cô, người phụ nữ kia rũ mắt, yên lặng đứng ở nơi đó, da dẻ thì trắng toát không chút tì vết. Dáng người cực kỳ cao gầy, có cảm giác lạnh lẽo vắng lặng kiểu tách biệt với thế giới.

Hai người bọn họ nén lại hô hấp, lặng lẽ quan sát.

Khi người phụ nữ kia tiếp xúc với ánh mắt của Thái Anh, thì lập tức một chút ý cười nhuộm lên khóe mắt của cô ấy, cảm giác lành lạnh kia cũng đã trở nên mông lung. Cô ấy nói: "Tôi có việc, phải đi công ty, tối nay có thể phải về muộn chút."

[BHTT] Điện Quang Huyễn Ảnh [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ