CHƯƠNG 8

21 7 0
                                    

Trong khi Kiều Bá Huy đang ở phòng hiệu trưởng, Ngô Ngọc Hưng trong lớp được mọi người vây quanh hỏi thăm, có bạn học còn tặng bim bim, sữa ...chỉ một lát sau cả bàn anh không còn chỗ để, Ngô Tố Được thấy vậy lấy sách trong túi giấy của mình ra đẩy cái túi sang cho Ngô Ngọc Hưng. 

"Đựng đi. "

Anh chỉ nghe một tiếng nói lạnh lùng cọc cằn truyền đến từ bên cạnh, anh nghĩ có lẽ các bạn tụ tập ở đây đông quá làm Ngô Tố Được khó chịu anh khó xử. 

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi...cảm ơn vì chiếc túi. "

"...."

Thấy Ngô Tố Được không đáp lời anh tự sắp xếp lại chỗ ngồi một chút, nghĩ học bốn ngày nó đã sớm đống bụi. Ngô Ngọc Hưng lọ mọ một lát mà toát hết mồ hôi hột, nhìn lại cặp sách...đã sử dụng hết khăn giấy. Anh khẽ thở ra định đi toilet rửa tay rửa mặt thì bên cạnh lại đẩy đến một bì khăn giấy khô và một bì khăn giấy ướt. 

Ngô Ngọc Hưng nghệch mặt ra nhìn bạn cùng bàn:

"....???"

Có lẽ bị Ngô Ngọc Hưng nhìn quá lâu Ngô Tố Được đâm ra lúng túng. 

"Không xài thì thôi!"

Đưa tay định lấy về, bàn tay Ngô Ngọc Hưng nhanh hơn một bước cầm lấy, mĩm cười thâm ý nhìn Ngô Tố Được như đã nhìn thấu một chuyện gì đó. 

Nhìn thấy lại là nụ cười tươi tắn như mọi khi thêm một chút lém lĩnh Ngô Tố Được lại càng xấu hổ hơn như thể bản thân đang không mảnh vải che thân đứng trước mặt đối phương.  

"Lôi thôi!"

Bạn học này sao mà đáng yêu thế nhỉ, xem như mình đã nhìn ra người này chính là trong nóng ngoài lạnh. 

Ngô Ngọc Hưng không tức giận khi nghe đối phương nói vậy chỉ cười cười vừa kéo khăn giấy vừa nói. 

"Cảm ơn ! ...câu D không phải sử dụng công thức đó đâu. "

Không quên nghiêng người nhỏ tiếng nhắc nhở Ngô Tố Được sợ bạn học khác nghe được dù sao thì lớp bọn họ là lớp một, các bạn rất để ý thành tích mà người đứng gần cuối bảng như Ngô Tố Được rất tự ti. 

Nghe tiếng thì thầm bên người Ngô Tố Được càng rối bời hơn. Nhanh chóng tập trung vào bài tập để dời lực chú ý. 

"Hưng! Chiều nay có trận bóng chuyền muốn chơi không? Đội mình đang thiếu một người. Vận động một chút cũng tốt mà. "

Đồng Quốc Hải từ bàn sau chòm lên hỏi kéo theo ba bạn học khác cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Ngô Ngọc Hưng, chỉ thấy anh khó xử nói:

"Bóng chuyền sao? Nhưng mà tớ chơi không giỏi đâu mắc công lại kéo chân sau á!!!"

Ba bạn học hóng hớt kia:-đáng yêu....quáaaaaaaa

Như đã bàn bạn với ba người kia trước bốn người họ lắc lắc đầu. 

Đồng Quốc Hải:" Không sao, bọn mình cũng không biết chơi, chủ yếu là tìm một môn thể thao vận động một xíu. "

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ