CHƯƠNG 9

21 7 0
                                    

Không hiểu kiểu gì đội anh cứ như vậy dành được điểm đầu tiên. Anh cầm bóng từ đồng đội chuyền đến chuẩn bị cho lần phát bóng tiếp theo. 

Kiều Bá Huy ở ngoài sân nhíu chặc mài, thấy anh chuẩn bị phát bóng cậu đến gần nói đủ anh nghe. 

"Anh đừng đập bóng nữa, hãy phát bóng từ dưới lên như thế đỡ mất sức. "

"Ỏ!! Vậy sao? Anh biết rồi."

Ngô Ngọc Hưng không biết gì cứ nghĩ Kiều Bá Huy săn sóc sợ anh mệt nên nhắc nhở anh, mĩm cười rồi xoay người phát bóng không để ý xung quanh loạn cào cào. 

Chuyện là cú phát bóng lúc nảy của Ngô Ngọc Hưng rất bình thường, cho đến khi anh bật người lên cao làm áo thể thao mềm nhẹ cuốn lên đến cổ làm lộ ra làn da trắng mịn nhìn thôi đã biết nó mềm mại đến cỡ nào rồi nhưng chưa hết, không chỉ làm lộ da thịt mà anh còn lộ đôi nhủ hoa hồng hào như hoa anh đào tháng năm tung cánh nở rộ, một mảnh sắc xuân khiến lòng người điêu đứng. 

'Cậu thấy chưa? Chết rồi tớ thấy rồi hahaha'

'Thất thủ rồi, Ngô Ngọc Hưng thất thủ rồi hahaha'

'Phúc lợi tới quá bất ngờ...'

'Mấy người không thấy mấy thằng lớp 2 hả? Họ đứng hình luôn kìa. '

'Mặt tớ giờ còn nóng đây nè...'

'Tao là con gái mà tao cảm thấy xấu hổ quá bây ơi bây.'

'Mấy người có liêm sĩ tí đi...để tôi còn giữ mình chớ...'

'Trông ngon thế kia mà...'

'Trời ơi! Hời cho Kiều thiếu gia quá...huhu hahaha...'

'Có thêm tư liệu trong bộ sưu tập rồi.'

Lần phát bóng thứ hai rất thành công đưa trận đấu vào quỷ đạo nhưng trong lòng mọi người hơi tiếc một chút. 

Lớp một nghĩ cứ như thế này lớp mình thắng chắc. Dù sao dùng mỹ nhân kế gì đó bọn họ thích nhất. Chấm mút người của Kiều thiếu gia công khai mà không sợ đối phương đánh. Nụ cười của cả lớp dần mất đi nhân tính. 

Dù đã tránh 30 sao tránh được mùng 1. Từ bên ngoài nhìn Ngô Ngọc Hưng mỗi lần tung người đập bóng là mặt Kiều Bá Huy lại đen thêm một lần, ánh mắt như bắn ra tia lửa. 

Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản một trận bóng mà thôi nào có ngờ tới tình huống chớ trêu này. Không lẽ cấm không cho anh chơi thì quá vô lý rồi. Đứng suy nghĩ miên man vậy mà xong một hiệp rồi, họ bắt đầu đổi sân. Ngô Ngọc Hưng chạy bước nhỏ về phía Kiều Bá Huy, mồi hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn cười tươi như thế, năng lượng tràn ra khắp người phát ra hào quang. Thấy vậy Kiều Bá Huy lại nghĩ. 

Thôi vậy, cứ cho bọn họ xem dù sao họ cũng không có được.  

Nghĩ như vậy làm Kiều Bá Huy thoải mái hơn không ít. Bước đến đưa nước cho Ngô Ngọc Hưng:

"Cảm ơn em!"

Anh tu ừng ực một hơi nữa chai, đưa lại chai nước cho Kiều Bá Huy, anh ngó nghiên tìm khăn lau. 

BONBIN-NHẶT ĐƯỢC MỘT BẠN NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ