Em Khóc

269 37 0
                                    

Warning: Angst

1. Từ nhỏ Hyeonjoon được bà miêu tả là đứa nhỏ rất dễ nuôi, rất yên tĩnh và siuuu ngoan ngoãn. Cũng vì vậy mà anh rất được lòng các dì trong thôn. Nhưng ông nội thì lại khác, ông luôn miệng khen đứa nhỏ nhà Jeong thế này thế kia. Ông nói biết tức giận, biết cáu gắt như cậu nhóc đó mới giống dáng vẻ của trẻ con. Còn anh ngoan ngoãn như vậy. Sau này sẽ thiệt thòi. Lúc đó Choi Hyeonjoon mới chỉ vừa lên lớp 1, không hiểu hết hàm ý trong lời nói của ông nội. Anh chỉ nghĩ ông không thích mình.

Thế là ngày hôm sau, vừa đi học về, anh không thèm thay đồng phục mà chạy ngay sang nhà Jeong bên cạnh. Muốn làm quen với cậu nhóc kia. Anh muốn làm ông thích mình. Nhưng hình như anh đến không đúng lúc... Từ ngoài cổng, Choi Hyeonjoon đã nghe tiếng khóc oai oái của trẻ con. Càng tiến gần, tiếng nức nở càng dữ dội hơn.

Lúc anh đang phân vân không biết mình nên quay về hay ở lại thì bị một cục bột "tấn công" bất ngờ. Lần đầu gặp nhau, Jeong Jihoon hai má ửng đỏ, nước mắt giàn giụa chạy thẳng vào vòng tay anh.

"Huhuuuuuu... Hức"

Anh thấy cậu gào lên mà phát hoảng. Học theo bà mình, ôm chầm lấy cậu. Cánh tay mảnh khảnh vụng về xoa xoa, dỗ dành Jeong Jihoon "Đừng khóc... Đừng khóc mà"

Thấy có người an ủi mình, Jeong Jihoon liền dùng sức dụi vào đầu vai anh, lớn giọng nức nở "Hức... Huhu mẹ... Mẹ không cho em ăn kẹo... Hức.. Ăn kẹo... Huhu em muốn ăn kẹo"

"Được, được... Ông anh thích em lắm, ông ấy sẽ cho em kẹo..." Thấy cậu nhóc chịu nói chuyện, Choi Hyeonjoon không ngần ngại đồng ý.

"Hức hức... A-anh nói thật ạ..." Mặc dù đã nín, nhưng cái đầu nhỏ vẫn một mực tựa lên vai anh.
Nhìn đến cây kẹo mút cậu nhóc đang ngậm anh chợt phì cười "Nhưng mà em vẫn đang ăn kẹo mà... Ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đó"
"Aaaa... Em muốn ăn kẹo... Kẹo của JIhoon... Hức"

"Rồi rồi, nín khóc đi nhé, anh dẫn em đi ăn kẹo" Thả cậu nhóc ra. Choi Hyeonjoon kéo lấy vạt áo mình, cẩn thận lau mặt cho cậu.

"Vậy... Em muốn 1 cây à không 2 cây... Em muốn anh ăn chung cơ"

"Được được, cho em tất"

Choi Hyeonjoon sau đó đã lẻn ra sau bếp lén lút lấy đi 2 cây kẹo. Vì sợ anh bị sâu răng, bà nội đã giới hạn số kẹo mút mà anh có thể ăn trong một tuần... Chỉ được 3 cây thôi.

Hi sinh 2 cây kẹo trong tuần, anh dẫn cậu ngồi trước thềm nhà mình măm măm. Cậu nhóc vứt phăng cây kẹo mút đang ngậm trong miệng. Lắc lắc tay anh nũng nịu "Anh bóc vỏ cho em với"

"Em lãng phí quá, sau này không được như thế nữa đâu" Thấy cây kẹo nằm gọn trong sọt rác, anh liền nhắc nhở. Bàn tay rảnh rỗi không quên bóc vỏ cho cậu nhóc.

"Nhưng em không muốn ăn cái đó nữa mà~" Bị anh răn dạy, Jeong Jihoon giận dỗi cúi gằm mặt.

Anh nín cười nhìn cậu. Dường như anh biết vì sao ông nội thích cậu nhóc này rồi. Đưa cây kẹo đã lột vỏ đến trước mặt cậu, anh dụ dỗ."Thế... Sau này em không ăn nữa có thể đưa anh"

"Vâng~" Cậu nhóc nghe anh nói liền vui vẻ, há miệng ngậm lấy kẹo trên tay Choi Hyeonjoon.

2. Sau hôm đó, người trong thôn ai cũng thấy thẳng nhóc bướng bỉnh nhà Jeong lẽo đẽo theo sau người anh mới của nó. Tại sao mọi người biết hả? Đó là bởi vì thằng nhóc thối này đi đến đâu cũng một câu "Anh Hyeonjoon" hai câu "Anh Hyeonjoon".

✧CHRYSALISM | 18:00✧  Ta Đâu Là Mãi MãI - ChoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ