Chương 18 - Em và Layla, chị yêu ai hơn?

403 20 2
                                    

Sáng vừa đến công ty, Vân Hạ đã nghe thông báo họp khẩn, chắc hẳn là do vụ tai nạn giao thông của nghệ sĩ piano Trần Hoài. Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam tại liên hoan âm nhạc thế giới lần này. 

Đây là một liên hoan lớn tổ chức hằng năm, tất cả những người yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển trên thế giới đều rất quan tâm. Công ty nàng là đơn vị tổ chức chính nên đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm.

Vân Hạ tranh thủ nhấp ngụm cà phê rồi cùng trợ lý đi vào phòng họp. Trong phòng lúc này đã có các trưởng bộ phận, thấy Vân Hạ đi vào mọi người đồng loạt lên tiếng chào nàng. Nàng mỉm cười gật đầu chào, rồi ngồi vào vị trí bên tay phải của ghế chủ tọa. 

Vừa ổn định chỗ ngồi xong thì Trúc Linh cũng bước vào. Cô ấy không bắt đầu dông dài mà vào thẳng vấn đề.

"TL-Media khó khăn lắm mới đem được dự án này về tổ chức ở Việt Nam, đây là cơ hội lớn để quảng bá đất nước xinh đẹp và con người tài hoa của chúng ta. Tai nạn của nghệ sĩ Trần Hoài quá bất ngờ, các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin. Chúng ta vẫn có thể hủy tiết mục của Trần Hoài mà không ảnh hưởng gì đến lợi ích của mình vì đây là lý do bất khả kháng."

Cô ấy dừng lại vài giây, rồi lại nói tiếp.

"Nhưng, nước chủ nhà lại không có một ai có khả năng đứng ra thay thế thì thật sự bản thân tôi và người yêu nhạc cả nước cũng không cam lòng."

Quốc Trung - team leader của dự án lần này - đứng lên báo cáo

"Từ ban đầu bên mình đã xác định nghệ sĩ Trần Hoài tham gia nên đăng ký tiết mục trình diễn piano, em có liên hệ với ban tổ chức liên hoan xin đổi qua tiết mục khác nhưng họ không đồng ý, vì mỗi một loại nhạc cụ chỉ có một nghệ sĩ trình diễn thôi. Các nước đã đăng ký nghệ sĩ trình diễn phù hợp với loại nhạc cụ của mình."

"Với piano, để có thể thay thế Trần Hoài thì Việt Nam cũng chỉ còn hai người khác là đủ trình độ. Nghệ sĩ Quang Minh hiện đang lưu diễn Châu Phi, hiện đang ở khu vực cách sân bay quốc tế gần nhất hơn một ngày đường, có đồng ý bay về cũng không kịp tham gia. Còn nghệ sĩ Hải An đã từ chối vì lý do gia đình, cụ thể là thai chị quá lớn rồi, sợ lâm bồn bất ngờ."

"Những nghệ sĩ ít tên tuổi hơn e rằng kỹ thuật chưa đủ để có thể tự tin trình diễn trước các bậc thầy âm nhạc trong liên hoan này. Em cũng sợ có rủi ro nên còn cân nhắc phương án này"

Trúc Linh nhíu mày - "Vậy là không còn phương án nào khác ngoài hủy tiết mục?"

Quốc Trung ấp úng - "Dạ không phải là không có, nhưng hơi bất khả thi. Theo như em tìm hiểu thì cách đây khoảng 7 năm Việt Nam mình có một nghệ sĩ piano hàng đầu. Cô hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, giành được rất nhiều giải thưởng uy tín. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cô lại giải nghệ. Không đưa ra một tuyên bố chính thức nào, chỉ là cô không nhận lời tham gia bất cứ một buổi biểu diễn nào nữa thôi."

"Alin à?" - Trúc Linh hỏi

Quốc Trung mừng rỡ: "Dạ sếp cũng biết ạ? Theo em điều tra thì Alin hiện vẫn đang ở Việt Nam. Nếu mời được Alin thì coi như mọi chuyện giải quyết ổn thỏa vì với tên tuổi của Alin thì giới chuyên môn đã công nhận rồi. Hơn nữa sẽ tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt, vì mọi người ai cũng trông chờ sự trở lại của Alin cả. Em cũng đang vận dụng các mối quan hệ để tìm cách liên lạc với Alin đây ạ"

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ