ONESHOT

31 4 3
                                    

Lần đầu gặp gỡ, Ivan bình tĩnh đứng trong tủ trưng bày bằng kính, cảm nhận nó đang dần dần di chuyển vào trong bóng tối thăm thẳm trước mặt, hắn quan sát, khẽ khàng thở. Bắt đầu những hàng tủ kính hiện ra hai bên, hắn lướt qua những sinh vật đủ mọi hình thù xung quanh, rồi một con búp bê đi tới, dù cách hai lớp thủy tinh trong suốt chắc chắn hơn bất cứ thứ gì, ánh mắt đều không hẹn mà gặp. Hắn thấy trong mắt nàng như có mặt nước sâu phẳng lặng, u ám không nhìn thấy đáy, cũng không một tia sáng nào có thể lọt vào.

Hắn tiến lên một bước, búp bê lùi về sau hai bước. Có lẽ vết thương trên mặt hắn đã dọa nàng sợ, hoặc có lẽ nàng chẳng có chút hứng thú nào với hắn.

Nàng dời ánh mắt, nhìn thứ lấp ló sau lưng Ivan, hai bàn tay nhỏ khẽ đặt lên lớp kính ngăn. Ivan quay đầu nhìn, trong bóng tối lờ mờ vẫn có thể thấy còn rất nhiều lồng kính khác, chúng chứa những kẻ may mắn được đem theo bên mình các thứ vật dụng đồ dùng, đồ chơi; hắn lại nhìn sang phía nàng, nơi đó hoàn toàn trống vắng. Lúc hắn quay đầu lại, búp bê nhỏ đang ngồi yên trong căn lồng kính lạnh lẽo, nghịch mái tóc có chút rối bời của mình, rồi nàng ngẩn ngơ nằm xuống, cuộn tròn lại và chìm trong bộ đồ trắng bồng bềnh.

Hắn không còn cảm thấy nàng xinh xắn như trước nữa, lụa là mềm mại, tinh khôi chỉ như xiềng xích, làm hắn liên tưởng tới những tù nhân trong ngục cũng mặc đồ màu trắng.

Hắn nằm xuống theo nàng.

Hóa ra hai người giống nhau, đều không có gì cả. Hẳn là nàng cũng bị túm đầu túm cổ đẩy vào lồng kính. Hắn như phát hiện điều mới, chậm rãi đưa tay viết lên lớp kính thủy tinh trước mặt, Ivan. Búp bê mở mắt, hai người lại chạm mắt nhau.

Lần này lâu hơn lần trước, lâu đến nỗi hắn sắp không thở nổi.

Nàng giơ tay, bàn tay nhỏ nhắn lại trắng nhợt một cách yếu ớt, nhẹ nhàng vươn lên giữa không trung, hắn chăm chú dõi theo, nàng giống một con chim bồ câu trắng không tài nào cất cánh. Cuối cùng, nàng đặt lên ô kính một chữ, Ivan.

Nàng trỏ hắn, cười một tiếng, Ivan hà hơi vào lớp kính, vẽ ra hai hình tam giác ngược. Nàng chớp mắt, ngắm nghía tỉ mỉ, muốn thử dùng tay làm thành hình kí hiệu ấy nhưng không được. Hắn vừa muốn nở nụ cười, hộp trưng bày liền di chuyển, đến lúc hắn phải rời đi rồi.

Khoảng cách giữa hai tủ ngày càng xa, hắn chỉ thấp thoáng thấy nàng vẫn nằm yên trong đó. Có lẽ nàng đã ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai gặp mặt đến sớm hơn hắn dự tính. Nàng ngồi bên bờ hồ, cởi bỏ giày và vớ, thoải mái ngâm chân dưới làn nước lạnh. Hắn chậm rãi đến bên cạnh và ngồi xuống, cũng học theo nàng, đưa chân xuống nước.

Mùa xuân, hắn vẫn mặc quần dài trắng, ấy thế mà cái lạnh buốt đầu mùa vẫn xuyên qua lớp vải, lọt vào trong giày và thấm vào da dẻ hắn. Hắn nhìn về phía nàng, gió nhè nhẹ thổi loạn mái tóc gọn gàng của nàng, thổi bay gấu váy nàng, phấp phới trên ống tay áo nàng.

Nàng không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn mặt hồ lấp loáng sóng nước, như thể những mảnh pha lê bị phá nát đến vỡ vụn, chắp nối như vẩy cá, tất cả đều lấp lánh ánh sáng, ánh lên trong mắt nàng. Đôi mắt tím thẫm tựa hồ không gì lay chuyển được. Hắn nhìn về phía bầu trời cao, nơi những chú chim bay rải rác, nơi mặt trời không quá chói chang.

[IVAN X SUA] HOẠ NGÀY XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ