Có một bí mật mà của Kim Dohoon mà rất ít ai biết. Ngày bé, hắn bị bắt cóc.
Thật ra không phải là âm mưu gia tộc khác mà chỉ là 2 3 con chuột muốn kiếm chút tiền từ giới tài phiệt mà thôi.
Hôm đó là vào một buổi chiều khi hắn 5 tuổi, do ở nhà không có ai chơi chung hết, những đứa con của người làm được dặn dò kĩ càng là không được chơi chung với hắn vì tầng lớp của họ khác nhau. Bọn họ nghĩ rằng nếu chẳng may mà con mình làm hắn bị thương thì hôm sau cả nhà cùng nhau xuống chuồng chó.
Đã có nhiều lần Dohoon cố gắng bắt chuyện với những đứa trẻ hay chơi ở phần sân cỏ trong khu của những người làm. Hắn từ từ tiếp cận, quen được một cậu bé tên là Min Hyuk. Trái lại với cuộc sống tẻ nhạt ở tòa nhà chính, Dohoon thích được chơi cùng những bạn đồng trang lứa.
Nhưng sau này, bố mẹ Min Hyuk phát hiện cậu ta chơi cùng hắn và ép cậu ta đi xin lỗi Dohoon, sau đó còn thề sẽ không làm phiền hắn nữa.
Không phải Dohoon không có bạn, chỉ là không có ai thật lòng muốn chơi cùng hắn. Những đứa trẻ trong giới quý tộc chỉ là công cụ cho lợi ích của gia tộc. Chúng được biết rõ rằng phải chơi, làm thân với những người địa vị cao hơn chúng, cho dù phải làm trâu làm ngựa, tất cả vì lợi ích của gia tộc. Gia tộc được đặt lên hàng đầu.
Kim Dohoon từ bé luôn được nhiều người vây quanh, xung quanh rất ồn ào, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy cô đơn. Hắn vốn đã phát ngán với những câu nói lặp đi lặp lại cả nghìn lần.
"Dohoon, tớ thích cây bút máy này của cậu, cậu cho tớ mượn nhé"
"Thiếu gia Dohoon à, đây là con gái của tôi. Thiếu gia có thích con bé không?"
"Cậu chủ à, cậu không được ra ngoài, ông chủ không cho phép đâu"
"Kim Dohoon, con được nuôi dạy để trở thành người đứng đầu"
Cho đến khi một ngày kia cậu phát hiện có một cậu nhóc đào một lỗ ở dưới hàng rào sân chơi, cậu ta rủ hắn đi chơi chung với mình. Dohoon khi ấy cũng chui qua cái lỗ dơ bẩn mà Kim Dohan sẽ không bao giờ chấp nhận điều ấy.
Cậu ta nắm tay hắn, rủ rê đi ăn kem, đi nghịch cát. Nhân lúc cả hai đang mải mê chơi đùa, bố mẹ cậu nhóc kia đã bắt Kim Dohoon.
Khi ấy ở gia tộc Kim, Kim Dohan đang hóa điên vì Kim Dohoon không còn ở sân chơi nữa. Nhưng ông ta đã đề phòng trước và đã cấy chip định vị vào lòng bàn chân của hắn. Con chip này không gây hại gì, chỉ có tác dụng duy nhất là định vị.
Trên màn hình hiển thị Kim Dohoon đang ở một nhà kho ở khu ổ chuột trong thành phố khác. Kim Dohan gầm lên với đám vệ sĩ của ông ta và ra lệnh phải đến nơi nhanh nhất có thể.
Bên phía Dohoon, hắn bị chói chặt hai tay cùng hai chân lại, mắt từ từ mở ra. Lạ lẫm với khung cảnh xung quanh mình. Hắn bị nhốt trong một cái lồng, hắn hét thật to tìm trợ giúp.
"Có ai không? Cứu cháu với, cháu sợ lắm"
Từ cửa xuất hiện một luồng sáng, 3 người bước vào, 2 lớn 1 nhỏ đi tới trước mặt Dohoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doshin | Yes, My Lord
Fanficmong muốn của chủ nhân là mệnh lệnh của tôi *WARNING: OOC nặng, cân nhắc trước khi đọc UPDATE: 12, 22 HÀNG THÁNG