Chương 2

45 3 0
                                    

Kể từ hôm đó, mỗi chiều sau khi tan học tôi đều sẽ chờ Wonyoung tan học để đi cùng nhau, có điều sau đêm đó cậu ấy lại trở về dáng vẻ lúc ban đầu. Nể tình lần đó cậu ấy giúp tôi, tôi cũng lười so đo với cậu ấy.

Sau khi lên lớp chín tôi bắt đầu cố gắng học hành, liều mạng khiến người kinh ngạc. Ngay cả ba mẹ tôi cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi, sợ tôi áp lực lớn quá, còn lo lắng có phải tôi bị kích thích gì không.

Đến cả Wonyoung cũng nhướng mày đầy hứng thú hỏi tôi phải chăng đột nhiên lạc đường biết quay lại.

Đây là bí mật của một mình tôi, tôi muốn học chung trường cấp ba với Jang Wonyoung.

Trải qua sự liều mạng cố gắng của tôi và dạy kèm của Wonyoung, mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cũng may cuối cùng nguy hiểm chen vào trường cấp ba tốt nhất.

Nghỉ hè lớp chín tôi đi luyện tập với cậu ấy, bởi vì sau lần bị đánh hồi lớp tám, mới đầu tôi đã quyết tâm chăm chỉ học, càng về sau vẫn là hứng thú nhất thời.

Chuyện này tại Wonyoung hết, ba mẹ tôi bảo cậu ấy trông tôi, nhưng cậu ấy lại luôn thả tôi, đến sau thậm chí còn giúp tôi cúp học, chuyện gì cũng có thương lượng, dễ nói chuyện đến mức khiến tôi nghi ngờ cậu ấy muốn học giỏi sau đó nghiền ép tôi.

Lúc khai giảng tôi rất bất ngờ Wonyoung lại cùng lớp với tôi, ở lớp cuối cùng.

Điều này không công bằng, cậu ấy đứng thứ nhất, cậu ấy nên vào lớp tốt nhất. Suy nghĩ này đến quá nhanh, tôi thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao mình lại tức giận và không hài lòng đến vậy.

Nhưng Wonyoung không mảy may để ý, cậu ấy còn mỉm cười gõ đầu tôi, nói là thế này vừa khéo cậu ấy có thể tiếp tục trông tôi.

Bạn học trước kia đều nói Wonyoung không thích cười, tôi khinh. Tôi lại cảm thấy cậu ấy rất thích cười, bắt nạt người ta sẽ cười.

Lên cấp ba Wonyoung càng chói mắt hơn về mọi mặt. Bắt đầu từ cấp hai, đã có con trai lẫn con gái thích cậu ấy, chỉ có điều trước kia còn hơi kín đáo, bây giờ lại rõ ràng hơn nhiều.

Khi một lần nữa nhìn thấy có người tỏ tình với cậu ấy, cuối cùng tôi chậm chạp nhận ra tôi thích Wonyoung. Không phải ước ao, không phải đố kỵ, mà là ghen, là thích, là không cam lòng.

Tôi đã thích Wonyoung từ lâu, rất lâu trước khi chính tôi cũng chưa nhận ra.

Ngay khi quen với sự tồn tại của cậu ấy, khi bị đánh vì bảo vệ quyển sách cậu ấy cho tôi không bị xé rách, khi nhìn thấy cậu ấy bị thương đau lòng rơi nước mắt, khi thích xuất thần nhìn chằm chằm cậu ấy…

Tôi cả đêm không ngủ, trong đầu lộn xộn, nhưng chỉ không có kinh ngạc và bất ngờ.

Có lẽ từ lâu tôi đã không thể nào kết luận, hình như chuyện Lee Hyun Seo thích Jang Wonyoung không phải chuyện ngẫu nhiên mà mà chuyện tất nhiên.

Tôi bình thản chấp nhận kết quả này, thậm chí tìm vui trong khổ nghĩ rằng cũng may đây là mối tình đơn phương đã định không có kết quả, chỉ là chuyện của một mình tôi. Chuyện phản nghịch tôi đã làm trong mười mấy năm đầu đời bình thường chắc là thích Wonyoung, tôi chưa từng muốn từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ rằng có kết quả.

[WONSEO] Mai Táng Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ