Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Trúc Dật nhìn về phía đám màu đen cách Lam Trù không đến 3 mét: "Đó là cái gì?"
Khi nói chuyện, Lam Trù đã chạy đến bên cạnh cậu: "Đợi chút rồi nói, đi trước đến nơi an toàn đã."
Hai người không hẹn mà cùng chạy về hướng cửa đại sảnh của trung tâm hoạt động, nhưng cánh cửa lớn phai màu đã đóng chặt.
"Chết tiệt, cậu khóa à?" Lam Trù chửi thề, tiếp tục chạy trốn.
"Không phải ta." Trúc Dật vừa chạy vừa thở hổn hển, gió lạnh rót vào dạ dày khiến cậu đau thấu xương.
Thể lực của thân thể này rõ ràng kém hơn người thường, chỉ mới chạy một đoạn ngắn mà chân đã nặng trĩu như có hai bao cái bị trói lên chân.
Hai người như con ruồi không đầu chạy loạn trong thôn, mỗi gian nhà đều khóa kín cửa, từ cửa sổ nhìn vào chỉ thấy không gian tối đen như mực, như thể cư dân nơi đây chưa từng tồn tại.
Âm thanh sột soạt ngày càng vang, những sinh vật màu đen kia không ngừng phát ra tiếng động làm người sởn tóc gáy.
"Đáng chết, đều tại cậu mà tôi bỏ lỡ giờ cấm đi lại vào ban đêm." Lam Trù vừa thở dốc vừa nói.
Trúc Dật không nói gì bởi vì thể lực của cậu sắp không chống đỡ nổi việc chạy trốn, trái tim thậm chí cậu đập loạn xạ.
Lam Trù nghĩ Trúc Dật đuối lý, hừ lạnh đang định trào phúng thì Trúc Dật đột nhiên rẽ vào một con hẻm.
Con đường giữa hai vách núi ngày càng hẹp, con đường thẳng tắp, có thể nhìn thấy đoạn cuối.
Đằng trước là một vách núi phủ đầy cây xanh.
Đây là đường cụt.
"Cậu đi đâu đấy?" Lam Trù hỏi.
Trúc Dật chuyên chú mà chạy, không để ý đến cậu ta.
"Bên kia không có đường, cậu điên à." Lam Trù nôn nóng nói.
Cậu ta có thể bỏ Trúc Dật mà chạy theo con đường lớn, nhưng Lam Trù không hiểu sao vẫn đuổi theo Trúc Dật.
Như bị trúng tà, Lam Trù cũng không biết tại sao lại tin tưởng người không đáng tin cậu này.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng dù Trúc Dật không nói lời nào, bản thân cậu vẫn có năng lực kiến người tin tưởng.
Quái vật phía sau càng ngày càng gần, trừ bỏ thanh âm cọ xát trên mặt đất, Lam Trù còn nghe thấy âm thanh nhỏ vụn.
Là thanh âm phát ra khi hàm răng chạm vào nhau.
Là đám quái vật đang nghiến răng ken két.
Càng đến cuối đường, con đường càng trở nên hẹp hơn, dần dần không chứa được đám quái vật kia.
Lam Trù bớt thời gian quay đầu nhìn một cái, lập tức cảm thấy nổi da gà.
Những con quái vật nhỏ để bò bằng tứ chí vặn vẹo như động vật, trừ bỏ mặt đường, hai bên vách núi cũng có đầy thân ảnh của đám quái vật kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái
ActionHán Việt: Mãn cấp tà thần không hàng linh dị trực bá [ vô hạn ] Tác giả: Tuế Thời Khâm Số chương: 217 Độ hoàn thành: 30/217 (13.82%) ================================ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ...