Khi Hứa Nhược Tinh đi học luôn tuân theo khuôn phép cũ, bao gồm sau này mở công ty, cô cũng không chơi ám chiêu sau lưng. Có lẽ là bởi vì gia đình hun đúc nuôi nấng, yêu cầu đối với bản thân vốn rất cao, dường như không có làm chuyện khác người, nếu thật sự có, kia đại khái cũng là lựa chọn cùng Tô Nghi kết hôn giả.
Khi đó cô cũng là vì có hảo cảm với Tô Nghi nên muốn sau khi kết hôn lại bồi dưỡng tình cảm, nhưng nếu trước đó biết được trong nội tâm Tô Nghi đã có người yêu thích, liệu cô sẽ không chút do dự lựa chọn kết hôn theo hợp đồng không?
Cô cảm thấy, cô sẽ không.
Tình cảm của cô khi đó đối với Tô Nghi, còn không quá mù quáng, tất cả rung cảm đều nằm trong phạm vi khống chế, cô có thể thành thạo xử lý chuyện cùng Tô Nghi.
Nhưng hiện tại, không thể.
Đơn giản Tô Nghi trêu chọc liếc nhìn cô một cái, Hứa Nhược Tinh cảm thấy trước kia đã chịu giáo dục, cái gì khắc chế, cái gì tự chủ, hết thảy tan rã, ánh mắt cô, chỉ còn lại người trước mắt.
Đôi mắt Tô Nghi, sáng mà trong veo, chóp mũi nhỏ nhắn, môi mỏng, rất ít khi gọi tên cô, thích dính vào nhẹ nhàng gọi cô, vợ ơi.
Em ấy thích dính cô như vậy, không hề khắc chế thể hiện tình cảm yêu thích, đồng tử màu đậm, đặc sệt như bầu trời đêm, bên trong là màu đen vô tận.
Tô Nghi giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, bàn tay nắm chặt bên cạnh, đột nhiên, đèn bên trong xe vụt tắt, bốn phía so vừa rồi càng đen, chỉ có ánh đèn dây tóc từ trên cây cột cách đó mấy mét, nhưng không chiếu tới được nơi này.
Hai người hơi thở dồn dập, dây dưa, giống hai người liều mạng ôm nhau, hơi thở hỗn loạn leo lên mang tới cảm giác nóng càng ngày càng tăng nhiệt, ánh mắt Hứa Nhược Tinh chạm đến đôi môi Tô Nghi, vừa định mở miệng, Tô Nghi đã ôm gương mặt cô, môi mỏng dán lên.
Chuồn chuồn lướt nước, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, buông Hứa Nhược Tinh, lại mở mắt ra, đáy mắt có nước gợn sóng nhộn nhạo, dường như mang theo móc câu, giọng nói quanh quấn ở đầu lưỡi, kêu: "Hứa..."
Hứa Nhược Tinh tiến lên, cắn cánh môi Tô Nghi, khác với Tô Nghi vừa rồi, mang theo mưa rền gió dữ, hơi thở mang theo dục niệm, son môi trên môi thành tình dược tốt nhất, không khí xung quanh tối đen tô đậm lên hoàn cảnh ái muội hoàn mỹ này.
Cô lần đầu tiên mất đi lý trí, tay đụng tới gương mặt Tô Nghi, làn da man mát bóng loáng, như ngọc, thật sự mịn màng, trơn mượt càng làm thâm nhập dục vọng.
Môi dây dưa triền miên, đôi tay Tô Nghi tự giác ôm lên cổ Hứa Nhược Tinh, kéo hai người lại gần nhau, tất cả phép thử hoàn toàn bùng nổ trong giây phút này, những chi tiết không quan trọng đều bị bỏ lại, mùi hương nhuốm tình dục, càng ngày càng nồng đậm.
Giữ đầu vai Tô Nghi, mượt mà nhỏ nhắn, kích thích lòng bàn tay, theo Tô Nghi dựa vào ghế dựa, bả vai em ấy chạm vào cô, những cảm xúc tê dại cùng rùng mình tận xương mà đến, mỗi tế bào trên thân thể kêu vang, giãy giụa muốn được giải thoát.
Hứa Nhược Tinh nhắm mắt lại, bên tai lại là 'tách' một tiếng, nút thắt đai an toàn bị cởi bỏ.
Cô bừng tỉnh hoàn hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư Sương
RomanceTác phẩm: Nhân gian tham niệm Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân Nhân vật chính: Hứa Nhược...