Chiếc điện thoại trên tay cậu hiện ra một dòng tin nhắn. Jimin bối rối đưa mắt nhìn sang Yoongi đang nằm cạnh mình, ngón tay cậu bấm vào chiếc ốp lưng khi không biết nói với anh thế nào. Cậu quay sang nhìn anh, Yoongi vẫn mải mê với giai điệu anh vừa viết trên màn hình máy tính bảng. Mất một lúc để anh nhận ra Jimin nhìn mình. Anh cười và ghé qua hôn lên cái má phính của cậu.
- Sao vậy?
Cậu có chút lúng túng đưa điện thoại về phía anh.
- Anh có tin nhắn đến.
- Đọc cho anh đi.Yoongi đáp, tỏ ý Jimin có thể kiểm soát những thứ riêng tư như thế của anh vì hai người giờ đã là người yêu.
- Anh tự xem đi.
Cậu lẩn tránh ánh mắt của anh, rụt rè đặt điện thoại lên bụng anh làm anh thắc mắc. Jimin luôn biểu hiện như thế mỗi lần cậu thấy tự ti vào tình cảm của hai người và anh không thích điều đó, nhưng anh biết vì sao. Anh nghĩ anh nên cho cậu thấy cậu có thể chiếm hữu anh nhiều hơn vì anh đã là người yêu của cậu và có lẽ anh phải cho cậu thấy tình cảm của mình nhiều hơn.
Trước khi mở tin nhắn đó ra xem nó là gì, anh đặt máy tính bảng của mình xuống rồi quay qua ôm lấy eo cậu kéo sát vào mình đè cậu giữa lồng ngực mà hôn đến. Chiếc điện thoại rơi xuống nệm cùng tiếng hôn vang lên.
- Yoongi!?
- Có chuyện gì mà trông em lại dỗi vậy chứ?Cậu khẽ đẩy anh ra nhưng không giống là giận lắm, chỉ như mọi lần khi cậu thấy ngượng ngùng mà thôi. Anh đưa tay cầm điện thoại lên để xem thử, nhìn thấy tên người gửi liền điếng người. Jimin cảm nhận được cả cơ thể anh như đông cứng cả lại. Anh hiểu ra, cúi xuống nhìn thấy cậu giật mình một cái rồi quay mặt đi, liền đặt điện thoại xuống, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt cậu hôn xuống.
- Mặc kệ đi, đừng để ý.
Đừng để ý sao? Sao anh có thể bảo thế được nhỉ? Chưa kịp nghĩ thêm gì chuông điện thoại đã lại reo lên làm cả hai giật mình mở mắt.
Là người đó gọi đến.
Anh định tắt máy nhưng cậu đã nắm tay anh ngăn lại vừa lắc đầu.
- Anh nghe đi, nhở đâu có việc thật sự cần thiết.
- Chẳng có việc gì đâu.
- Anh vẫn nên nghe máy.Anh nhìn cậu, đắn đo một chút nhưng rồi cũng bắt máy. Anh không biết do mình muốn thế hay do cậu bảo anh làm thế nữa.
- Có việc gì?
- Yoongi,... Anh đến đây được không?
-...Giọng người ở đầu dây bên kia dường như đang say.
- Tôi không...
- Em say, giờ em không lái xe được... Anh đến đưa em về đi... Được không?
-...Anh nhìn Jimin, cậu liền quay mặt đi định xuống khỏi giường anh vội nắm lấy cổ tay của cậu giữ lại.
- Được rồi, em ở đâu? Tôi sẽ đến.
Anh hồi đáp, Jimin thấy nghẹn lại với câu trả lời của anh nhưng cố để không tỏ ra mình có vấn đề gì. Cậu nhìn anh không biết được ý của anh là thế nào. Nhận được địa chỉ xong anh cũng tắt máy rồi quay lại ôm ấp lấy cậu vào lòng. Jimin tự hỏi điều này có ý nghĩa gì? Cậu chuẩn bị tinh thần như vẫn sợ sắp phải nhận lấy một sự hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Yoonmin | Bat an eye
FanfictionJiminie, sau này đừng nói mấy câu không thật lòng nữa biết chưa?