51 - 55

110 20 2
                                    

51.

Nam Du hiếm hoi bị phạt. Lại còn là đích thân Chu thống lĩnh phạt.

Đứng tấn một canh giờ. Hít đất một canh giờ. Trồng chuối một canh giờ. Nam Du thở dài, vẫn là qua đông cung nói với Bắc Hải một tiếng xong mới quay lại chịu phạt. Sân tập của đội ám vệ quân vắng tanh chỉ có mình Nam Du. Nam Du cũng không lười biếng nghiêm chỉnh thực hiện hình phạt.

Bất quá được hơn một nửa lại xuất hiện keo dán chó Lý Phong lượn lờ tới xem kịch. Lý Phong quen thuộc đấu võ mồm với Nam Du nửa ngày.

Nam Du đang hăng hái đáp thì đột nhiên yếu thế im bặt điềm tĩnh trồng chuối. Lý Phong bên cạnh vẫn không phát giác gì nghĩ Nam Du đuối lý nên vẫn hăng hái. Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai hắn, kèm theo đó là nét mặt đen xì của Chu thống lĩnh.

"Nếu đã nhàn rỗi như thế. Ngươi cũng cùng hắn chịu phạt đi!"

A! Lý Phong đã hiểu. Thất sách quá.

52.

"Ngươi cố tình đúng không?"

"Nào có. Chẳng lẽ ta hèn hạ như thế?"

"Ngươi xếp thứ hai trong hội người hèn không ai dám nhận thứ nhất."

"Lão Lý a. Làm nhiệm vụ hay chịu phạt thì có bằng hữu mới vui mà?"

"..." Lý Phong trợn mắt "Cút!"

"Cút thì cút."

Nam Du trong tư thế trồng chuối nhích sang một bên cách xa Lý Phong. Nhưng chiến tranh lạnh được tầm một khắc thì Lý Phong vẫn tự giác nhích thân qua Nam Du. Bắt đầu tám chuyện mà hắn nghe ngóng được ở thanh lâu.

"Ngươi đừng đi thanh lâu nữa." Nam Du nhỏ giọng.

"Tại sao? Ở đó vui lắm. Nghe được nhiều chuyện rất thú vị." Lý Phong đắc ý.

"..." Nam Du tỏ vẻ không tin, sau lại thành thật nói "Lần trước ngươi nói ở đó vui. Khi ta định rủ điện hạ đi thì ngài ấy nổi giận. Sau Bắc Hải mới nói với ta nơi đó không nên đến. Nên ta nghĩ không tốt, ngươi cũng đừng đi."

"Không tốt gì chứ..." Lý Phong lẩm bẩm, sau lại sửng sốt "Ngươi ngươi??? Ngươi rủ cả thái tử điện hạ đi???"

"Đúng a, tại ngươi nói chỗ đó vui nên..."

"..."

Lý Phong có chút chột dạ, bảo sao cách đây không lâu Chu thống lĩnh hỏi hắn thanh lâu vui không và phạt hắn một ngày gánh nước. Thì ra là vậy. Nhưng khi nhìn nét mặt ngây thơ chưa trải sự đời của Nam Du. Lý Phong chọn cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

Thanh lâu sự vẫn là quên đi! Không nên đầu độc tâm hồn hài tử.

53.

Lão hoàng đế hiếm hoi ghé thăm ám vệ quân. Bắt gặp Nam Du và Lý Phong đang bị phạt thì thích thú tới nhìn.

Đại thái giám tổng quản ở phía sau cầm dù che cho hoàng đế. Chu thống lĩnh cũng vui vẻ mời hoàng đế ngồi dưới bóng râm thưởng trà. Mặc kệ hai con khỉ chịu phạt trên sân.

Hoàng đế nhìn Nam Du cùng Lý Phong trong tư thế trồng chuối hồi lâu vẫn không chút lay chuyển thì vô cùng thích thú. Sau đó đích thân tiến đến chỗ cả hai rì rầm gì đó.

Không biết Nam Du nói gì, chỉ thấy Lý Phong mặt biến sắc, hoàng đế thì mắt sáng rỡ hào hứng chen giữa hai người rồi bắt đầu làm động tác trồng chuối.

Chu thống lĩnh: "..."

Đại thái giám tổng quản: "!!!"

Hoàng đế không màng tuổi tác gần tứ tuần mà trồng chuối, đang đắc ý dào dạt với Nam Du thì bất ngờ một cơn gió thổi qua. Hoàng đế đong đưa theo gió.

Rắc!

"TRUYỀN THÁI YYYYYYY!!!!!!!!!!!"

54.

Trưởng thái y viện nói hoàng đế bị trật khớp eo.

Hoàng hậu: "Phụt."

Hoàng hậu con nhà tướng, từ nhỏ đã luyện võ, không ít lần bị trật khớp gãy xương nên với việc này rất có kinh nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của trưởng thái y viện, hoàng hậu vén long bào hoàng đế, hai tay xoa xoa eo hoàng đế.

Rắc!

Âm thanh quỷ khóc sói tru vang vọng ở cung hoàng đế hồi lâu. Nghe kĩ còn có tiếng nức nở của hoàng đế và cả tiếng nghẹn cười của hoàng hậu.

Thái tử đứng ngoài cung hoàng đế nhíu mày. Nhìn Nam Du bên cạnh. Hắn im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Lần sau, đừng rủ phụ hoàng ta làm mấy động tác khó như trồng chuối cùng các ngươi. Người lớn tuổi, xương khớp không tốt."

"Dạ..."

55.

Hoàng đế dưỡng thân mấy hôm không thượng triều.

Thời tiết bắt đầu giao mùa nên hoàng đế hạ chỉ bãi triều năm hôm để nghỉ ngơi và thu xếp gia sự. Đây là dịp nghỉ ngơi hiếm có.

Nam Du lượn lờ vào cung hoàng đế thăm lão hoàng đế. Hoàng đế đang nằm sấp trên giường, tứ hoàng tử đang hì hục xoa bóp trên lưng hoàng đế.

Hoàng đế thấy Nam Du thì cười cười vẫy tay ra hiệu y đến. Còn tứ hoàng tử thấy Nam Du thì mặt biến sắc quên khống chế lực tay véo hoàng đế một cái rõ đau. Nam Du ngoan ngoãn tiến đến, ngồi trên ghế đẩu cạnh giường, hỏi thăm hoàng đế:

"Bệ hạ còn đau không?"

"Trẫm có mệnh trời hộ thể, đã sớm không đau."

Nam Du chớp chớp mắt, vươn tay cầm cổ tay tứ hoàng tử đè một cái. Hoàng đế như hít phải khí lạnh, bắt đầu rên ư ử. Tứ hoàng tử như mèo bị giẫm đuôi. Xù lông với Nam Du:

"Ngươi muốn làm gì thì tự dùng tay ngươi!!! Mắc gì dùng tay ta???"

"Tay điện hạ đang chạm vào long thể bệ hạ. Tiện hơn tay thần nha."

"Ngươi!!!" Tứ hoàng tử rít lên, xong lại xoay người ôm tay hoàng đế lắc lắc "Phụ hoàng, hắn trả treo với nhi thần."

Nam Du thè lưỡi làm mặt quỷ với tứ hoàng tử. Hoàng đế lắc đầu cười tỏ ý bất lực, đại thái giám tổng quản hiểu ý khoác tay, tiểu thái giám nhanh chóng bưng tới vài đĩa điểm tâm thơm nức mũi. Hai nhãi ranh đang xù lông nháy mắt hòa bình.

Hoàng đế nhìn hai tiểu hài tử vừa mới chí chóe lại nhanh chóng hoà bình chia điểm tâm cho nhau ăn mà trong lòng vui vẻ vô cùng. Trong lòng hào hứng bắt đầu trổ tài hội hoạ. Còn ban tranh thưởng cho Nam Du và tứ hoàng tử.

Nam Du: "..."

Tứ hoàng tử: "..."

Mẫu phi/quý phi nói không sai. Hoàng đế cái gì cũng giỏi, trừ vẽ tranh! Vẽ xấu thật! Nhưng Nam Du vẫn yêu thích treo trong phòng. Bắc Hải tò mò hỏi. Nam Du chỉ nhàn nhạt nói "trấn tà". Khi biết đó là tranh của hoàng đế, Bắc Hải lựa chọn im lặng, chỉ dặn dò Nam Du đừng đi nói mục đích treo tranh là được.

Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ