「Tại sao lại như vậy ư ? Tất nhiên là do chồng cậu có tình mới rồi 😀」
Trong vài giây đầu khi nhìn thấy chiếc bình luận nhiều tim này, Choi Wooje thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của nó, phía dưới là những bình luận có kèm theo biểu tượng che miệng cười khúc khích, giống như đang bày tỏ một sự hiểu biết ngầm với chiếc comment ẩn danh kia khiến em vô cùng khó chịu.
Nói như vậy có nghĩa là Moon Hyeonjun đang ngoại tình sao?
Hồi tưởng lại tối hôm qua, Moon Hyeonjun trở về nhà với một mái đầu trắng mới nhuộm, dọa cho Choi Wooje đang dọn đống hộp giấy một phen hú vía, lời hay ý đẹp đã tuôn ra được một nửa mới nhận ra người ở trước mặt là ai, "Em còn tưởng mật khẩu nhà bị lộ... Cái gì nữa đây?" Choi Wooje hất cằm vài cái ý chỉ mái tóc của anh, sau đó còn lật đật đứng dậy xem có phải anh đang đội tóc giả hay không?
Cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn là người phải kéo em lên, Choi Wooje vừa định tiến lại gần thì ngửi thấy mùi thuốc nhuộm nồng nặc, cùng với hành động vuốt vuốt tóc ra vẻ đẹp trai của đối phương, phỏng đoán ở trong đầu cũng ngay lập tức bị bác bỏ.
Đúng vậy, người chồng đã kết hôn cùng em được gần ba năm, ban sáng trước khi ra khỏi nhà vẫn là một Moon Hyeonjun với trang phục công sở chuẩn đàn ông Seoul, giờ đây đã có thể trà trộn vào các hộp đêm dành riêng cho giới trẻ ở Hongdae với mái tóc nổi bật. Với suy nghĩ của một nhân viên văn phòng, phản ứng đầu tiên của Choi Wooje chính là, "Ngày mai anh không đi làm sao?"
"Anh cũng ước gì mình không phải đi làm." Moon Hyeonjun lúc này mới nói được một câu đầu tiên sau khi trở về nhà, nghe thì thấy có vẻ trạng thái tinh thần không có gì bất thường, vừa dứt lời, anh ném chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi lên bàn ăn, bên trong còn có một hộp pudding caramel "Trong tủ có còn mì không nhỉ? Hình như anh vẫn còn hơi đói."
"Hết rồi, để lần tới đi siêu thị em mua thêm. Vậy còn mái tóc của anh, nó có thực sự ổn không đó?" Choi Wooje không nhịn được mà ghé đến gần, nắm lấy một nhúm tóc của chồng để xem xét, mà Moon Hyeonjun cũng rất ngoan ngoãn quay đầu sang một bên cho em thuận tiện thao tác. Quả nhiên, sau khi được ngâm trong hóa chất, tóc của anh bị khô đi không ít, điều này càng khiến Choi Wooje cảm thấy nghi ngờ hơn.
"Trước đây cũng đã từng làm rồi mà, đâu có ai nói là không được đâu." Moon Hyeonjun đi ngang qua bàn ăn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, cúi đầu tìm kiếm cáp sạc điện thoại.
Trước đây? Đó thực sự đã là chuyện từ rất lâu rồi, phải ngược về tận lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò, đúng là khi ấy Moon Hyeonjun cũng có một mái tóc nổi bật như hiện giờ, cả ngày đi qua đi lại trong công ty. Nhưng đó là lúc anh vẫn còn trai trẻ, những ràng buộc về hình ảnh cũng không nhiều lắm, đổi lại hiện giờ, Choi Wooje thật sự có thể tưởng tượng được, ngày mai khi Moon Hyeonjun bước vào công ty sẽ nhận được bao nhiêu ánh nhìn.
"Tẩy đến tone sáng như vậy, da đầu sẽ đau lắm, anh thật sự không có lý do gì đặc biệt sao?" Choi Wooje cũng chen vào trong chiếc sofa, bàn tay khẽ vuốt ve phần tóc gáy của Moon Hyeonjun, đối phương thấy vậy thì liền tựa đầu vào lòng em, coi như là để thỏa mãn sự tò mò của em nhỏ đối với mái tóc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | anh chồng ba năm của tôi bỗng dưng mang về một quả đầu trắng
Humor"ừ thì cũng đẹp thật, công nhận!" tác giả: lưỡi dao liếm tuyết dịch: bẻo đây là ngoại truyện của "tôi và đồng nghiệp mỗi ngày đều giả làm cặp đôi để được giảm giá 50%" nha cả nhà bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up ở nơi khá...