Nắng sớm chiếu xuống bờ biển, vô tình làm cho những bọt sóng như trở nên lấp lánh, nịnh mắt người nhìn. Nắng sớm cũng chiếu vào hai căn phòng ngủ, thực hiện nhiệm vụ đánh thức mấy thanh niên đang say giấc.
Trong căn phòng nhỏ vốn là chỉ dành cho một người, nay lại có hai người, Omega vẫn đang quấn lấy Alpha, trốn trong lồng ngực đối phương mà tận hưởng cảm giác an toàn bấy lâu đã đánh mất.
Park Dohyeon đã sớm tỉnh dậy, hắn tìm được sự hứng thú trong việc ngắm nhìn Omega của mình say giấc, và được bao trọn bởi chính vòng tay hắn. Han Wangho là Omega đẹp nhất mà Park Dohyeon từng biết, hay nói cách khác, là Omega đẹp nhất trong mắt hắn, là của hắn mà thôi.
"Ngắm anh nhiều như thế cũng không làm em bớt yêu anh hơn được đâu."
Han Wangho vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại mở lời, thành công làm cho Park Dohyeon giật mình, trông Han Wangho thực sự đang ngủ rất say, không giống người đã tỉnh một chút nào.
"Em đâu có ý đấy..." - Park Dohyeon bối rối đáp, hắn nói tiếp: "Mà anh dậy lúc nào thế?"
Han Wangho lúc này cũng chịu mở mắt, anh cười cười, nói:
"Từ lúc em tỉnh, không nhận ra à?"
Park Dohyeon thành thật nói một tiếng vâng, Han Wangho khi mới quen luôn tỏ ra cái vẻ bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện, khi quen anh một thời gian rồi hắn mới nhận ra anh chính là kiểu người thích trêu chọc người khác, thi thoảng còn hay nói mấy lời vô nghĩa, tựa như:
"Ngoài ca hát ra thì sở trường của anh còn là diễn xuất đấy, em thấy anh ngầu không? Nếu không phải gánh vác cơ ngơi nhà có thì anh đã sớm làm người nổi tiếng rồi."
Trong khoảng hai giây, dây thần kinh trên cơ mặt Park Dohyeon bỗng chốc trì trệ, mất khoảng mười giây sau mới có thể tiêu hoá được mấy lời người yêu vừa nói, nhưng cơ bản là chẳng biết phải đáp lại gì.
Có mấy trường hợp người ta hay nói rằng khi yêu thì ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Trong trường hợp của Park Dohyeon và Han Wangho, hắn nghĩ hai yếu tố trên nên được san bằng tỉ số thì sẽ chuẩn xác hơn.
Ngoài phòng lớn, mấy đứa còn lại cũng đã tỉnh dậy. Đầu óc còn mơ màng nhưng tay chân đã phải thực hiện công việc gấp chăn gối, duy chỉ có Choi Hyeonjoon là đủ tỉnh táo để nhận ra: Hình như ở đây thiếu một người thì phải?
Suy nghĩ mới chợt loé lên trong đầu, chưa kịp cất tiếng lên hỏi thì đã câu trả lời đã đập ngay vào mắt: Han Wangho vừa bước ra từ phòng Park Dohyeon, chưa đến 5 giây sau, đến lượt Park Dohyeon bước ra theo sau.
Nhìn bọn kia tay chân hoạt động nhưng vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Choi Hyeonjoon cá là chỉ có mình cậu để ý và thắc mắc về điều này.
Anh Wangho với Dohyeon chắc chắn có gì đó sai sai ở đây?
Bác trai đã sớm ra khơi, ở nhà chỉ còn lại bác gái. Năm sáu thanh niên sau khi vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài phòng ăn đã có một bàn thức ăn tươm tất đợi sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fanfiction"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)