Canada, một ngày mưa! Thoại Nghi - nó - đang ngồi ghi cuốn nhật ký sau một hồi lâu đọc lại toàn bộ những gì trôi vào dĩ vãng từ cái lần đầu viết nhật ký đã là 5 năm.
"Dạo này bắt đầu vào mùa mưa, tan tầm là cứ ướt hết người. Tôi cũng vậy, bệnh viện gần nhà nên có hôm tôi phóng xe về luôn chứ chả thèm mặc áo mưa. Tôi chạy 5, 10 phút là về đến nhà, tắm rửa thay đồ rồi có khi ngủ quên đến tối. Mệt mỏi, bụng thì đói meo nên cũng chẳng thèm động tay, động chân nấu món gì. Thân là bác sĩ, biết vậy không tốt nhưng cứ nương theo bản thân, đặt đồ ăn qua ứng dụng cho xong bữa tối.Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi đi du học. Tôi nhớ rõ ngày đó, chị đưa tôi ra sân bay, chị khóc nhiều lắm. Chị lo cho tôi, cái đứa em khi nào cũng làm chị lo, chị giận nhưng chị thương, chị yêu chiều hết mực. Chị cũng là bác sĩ, cả hai đều bận rộn nên ít nói chuyện hơn. Lúc trước, tôi mới qua đây thì thường xuyên video call nhưng giờ ít rồi. Có khi vài ba tuần, cả nhà mới gọi điện gặp gỡ nhau. Ba mẹ tôi thì ở quê, chị lại ở thành phố lớn, làm ở một viện lớn rồi mua nhà, an cư ở đấy. Chị tên Ái Vân, hơn tôi 10 tuổi và là hình mẫu cả đời tôi noi theo. Chị nghiêm khắc nhưng vui vẻ, tâm lý. Chị giỏi và bằng chứng là chị đã là phó khoa ở độ tuổi 35. Từ khi tôi lên đại học, tôi lên thành phố và ở cùng chị. Chị quản tôi khá nghiêm có thể nói là có khi tôi muốn vùng lên. Nói vậy chứ tôi không dám. Tôi sợ chị vì cái uy và cả cây roi của chị. Không phải tôi chưa từng bị phạt. Phải nói là bị nhiều mới đúng vì lúc bé tôi gắn mắt, hay nghịch ngợm nên ăn đòn khá nhiều. Thời gian ở với chị, tuy lớn, là sinh viên rồi nhưng vẫn nằm sấp ăn đòn như cơm bữa. Chị đánh riết mà tôi văng mất cái sỉ diện nhưng sao cái đau nó không giảm tí nào. Lần nào chị đánh cũng để lại dấu đến mấy ngày, đau không ngồi được. Tôi còn nhớ cái ngày hôm đó đã bị chị đánh một trận ra trò thế này:
"Hôm ấy, dưới sân bệnh viện, xe cộ qua lại đông đến nỗi người đi bộ còn phải chen nhau. Tôi vội nắm lấy tay chị kéo sát vào bên phải đường.
- Hai coi chừng xe.
Chiếc xe chạy không nhanh nhưng cũng đã lướt qua. Con đường đi khá hẹp nên cả hai cũng kịp nép vào để nhường. Chị bất giác nắm lấy tay tôi không buông.
Buổi trưa đó, chị đi ăn trưa với đồng nghiệp. Tôi tự đi ăn với bạn bè nhưng cùng trong căn tin bệnh viện. Đám bạn tôi cũng biết tôi ngại với cả cũng sợ "cô giáo" Vân lắm nên chọn bàn ở xa một tí. Nói thế thôi, em chị nên chị thương, chị nhìn theo suốt. Hễ tôi làm gì, chị cũng để ý từng li từng tí. Suốt buổi, tôi uống nước lạnh ừng ực làm đôi mắt "diều hâu" kia phải nhìn theo. Chị không muốn tôi mất mặt trước bạn bè, càng không muốn làm lớn chuyện, thêm nữa là em lớn rồi, em tự biết lo cho sức khoẻ. Chị có tức nhưng cũng giữ trong lòng, nào về nhà biết tay chị.
Ăn trưa xong, bạn tôi về chuẩn bị đi học còn tôi đợi chị để về nhà. Vì tôi và tụi bạn gặp nhau ở bệnh viện chứ không học chung trường. Đồng nghiệp vừa đi, sắc mặt chị nhìn tôi liền thay đổi:
- Sao em uống lạnh quá vậy? Cả ly đá mà em uống ào một phát vậy đó hả? Có biết đau họng không? - chị nhíu mầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Short StoryTác giả: Greha960 Thể loại: Truyện ngắn Nội dung: Bao gồm Spanking, Gia đình, Chị hai. Nhân vật: - Ái Vân: Chị hai, 30 tuổi, Bác sĩ Ngoại khoa. Chị rất nghiêm khắc, yêu thương em gái chị. Chị tâm lý nhưng ít thể hiện qua lời nói mà hành động nhiều...