Phạm Hoàng Khoa : Gã
Lê Nguyễn Trung Đan: Cậu
_____________________________________
Cái lạnh của mùa Đông khiến ta thật thoải mái cảm giác yên bình và muốn ở bên người mình yêu thương và gã cũng vậy sau 1 ngày mệt mỏi nghiệt ngã với lịch trình của mình gã lê bước vào căn nhà của mình và người thương nhưng hôm nay cậu lại có show diễn tầm khuya đêm mới về gã chỉ nhìn sự trống rỗng của căn nhà rồi đi lên phòng nơi gã và cậu dành cho nhau những nụ hôn cử chỉ thân mật dành riêng cho nhau gã nằm lên chiếc giường và ngủ thiếp đi có lẻ sự mệt mỏi của cuộc sống đã quá ác với người làm Nghệ thuật chăng có lẻ vì điều đó giờ đây gã đã mệt mỏi và đau đớn với những lời bình luận ác liệt dành cho mình cơ mưa ngoài kia càng to làm cái lạnh trở nên lạnh lẽo và cô đơn thân ảnh của người con trai mệt mỏi cuộn tròn mình vào cái mềm ấm áp và chiếc giường mềm mãi tạo cho gã một cảm giác an toàn mà buông lỏng cơ thể của mình.
"cạch"
Cách cửa gỗ của ngôi nhà mở ra thời điểm đó cũng là lúc 1 giờ sáng cậu lặng lẽ không gây ra tiếng ôn bước vào căn bếp ăn tối và điều bất ngờ gã đã không ăn tối điều đó khiến cậu khó chịu và cũng xót cho người thương của mình
Trung Đan: hazzz.
Cậu thở dài rồi rời căn bếp lên căn phòng nơi gã đang yên giấc cậu nhẹ nhàng tiến tới mà ôm gã có lẻ do cái lạnh từ đôi bàn tay nên gã cũng lờ mờ tỉnh giấc
Hoàng khoa : về rồi sao em tưởng rằng anh sẽ qua đêm ở đó chứ.
Trung Đan : Thiếu em có lẻ giấc ngủ của tôi cũng trở nên vô vị //hôn trán gã//
Hoàng khoa: tắm đi rồi ngủ hôm nay em mệt quá // ôm cậu//
Trung Đan : Nào em chưa ăn tối đâu tôi bế em xuống ăn nhé .
Hết chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
RV:That's just love
FanfictionMột nỗi nhớ một niềm vui đó là lí do hạnh phúc đôi ta cần phải chăng đó có phải xuất phát từ 1 nơi chốn một tình yêu chân thành viết lên cuốn sách về cuộc đời của đôi ta