buông điện thoại, ciize nâng cốc uống một ngụm nước sau đó dán mắt vào người đang ngồi đối diện.
dường như không để ý đến ánh mắt đang quan sát mình, view thích thú lướt từng tweet hiển thị trên màn hình ở trang cá nhân người nào đó, một mực không muốn quan tâm đến xung quanh.
"bé! mình đến tìm cậu nè."
một dáng hình từ xa vội vàng chạy đến, cánh tay đưa lên vẫy vẫy, trên môi lại vẽ nụ cười vừa giảo hoạt vừa duyên dáng đến mức lướt ngang qua đám đông nào, đám đông đó liền quay đầu ghé mắt mà nhìn lấy.
ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, view không muốn bận tâm đến người vừa tới cho lắm. bởi vì dù sao cũng không liên quan đến em, mà là liên quan đến người đối diện em kia kìa.
"nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu!" liên tục nói ra ba lần mang chữ 'nhớ', jane vừa nói vừa hôn thật nhiều lên đỉnh đầu ciize.
qua khóe mắt em có thể nhìn thấy rõ mồn một khoảnh khắc ấy, hơn thế nữa mặc dù vẫn luôn chăm chăm vào điện thoại nhưng em còn cảm nhận được luồng sát khí đâu đó quanh đây nữa.
"cậu tránh ra." chân mày nhíu chặt, ciize đẩy vai jane để cô tách ra khỏi chị với giọng điệu vô cùng khó chịu.
mím môi, view lặng lẽ nhích từng chút ngồi vào góc, cố gắng hết sức để không ai nhận thấy sự hiện diện của bản thân vào lúc này.
"ơ?" hoàn toàn ngơ ngác, jane đứng một bên khó hiểu, "sao lại đẩy mình? cậu khó chịu ở đâu hả?"
"không có."
"thế làm sao?"
"không có sao."
"có mà."
"không có."
làm ơn đi jane.
người ngoài như em còn có thể thấy, lẽ nào jane lại không thể thấy!
rõ ràng sự xuất hiện của jane đã trở thành ngòi lửa châm cho sự náo nhiệt của nhà ăn lúc này, huống chi từng bước chân của cô đi đều như thể được rải hoa hồng dưới gót giày, chính vì thế nên cô đi đến đâu thì hoa gặp hoa đều nở, người gặp người đều cười.
ciize không tức giận mới là lạ.
trong lúc view vẫn còn đang đắm mình trong thoại nội tâm, thì ở đối diện jane đã cất đi sự ngơ ngác của bản thân mình, ngồi xổm xuống trước mặt ciize, ngửa mặt nhìn chị ấy.
"mình không biết cậu đau ở đâu, vì sao lại tức giận." cầm lấy tay của ciize, jane áp lòng bàn tay của chị vào má của mình, "nhưng mình hi vọng khi cậu khó chịu, nói cho mình biết được không?"
"bởi vì mình đến, có mục đích của mình. mình sẽ không làm phiền cậu, sẽ không tìm tới cậu mà không có lý do."
hình ảnh vừa ngột ngạt lại vừa nặng nề này khiến view chịu không nổi, hơn nữa ciize sau khi nghe những lời đó của jane cũng đã nghệch mặt ra. em không chắc linh hồn của chị ấy còn ở đây không nữa, chính vì thế để phá tan bầu không khí, em liền đặt điện thoại xuống bàn, nói, "thế lý do lần này là gì, p'jane?"
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic | viewjune - người khờ x người khùng
Fanfictiontextfic | viewjune - người khờ x người khùng thuộc dạng textfic xen lẫn văn xuôi, chỉ để giải trí. không có logic cũng không có cốt truyện ngay từ đầu, tác giả nghĩ đến đâu viết đến đó.