3

191 28 1
                                    

*ting ting ting*

17:13

June: Xin lỗi cậu, do khá trễ, tớ phải lập tức đến đón bé Luna. Nhưng do thấy cậu và P'Milk hạnh phúc quá nên đã rời đi không báo trước. Ngày mai gặp lại tớ sẽ chúc phúc cho hai người sau! Vậy nha.

17:30

Love: Tớ và P'Milk xin lỗi cậu nhé, do chúng tớ cảm xúc quá nên đã quên mất việc đưa cậu về. Xin lỗi cậu rất nhiều, ngày mai đi ăn quán cũ nhé, tớ đãi! Nhớ dẫn bé Luna theo đấy.

----------------

Hóa ra trong lúc Milk Love đang say đắm trong tình yêu thì Wanwimol đã lẳng lặng rời đi. Vì chị không muốn phiền đến không gian riêng của hai người.

Vừa đi vừa vội soạn một tin nhắn gửi cho Love, sau đó chạy nhanh đến trường mẫu giáo.

.....

"Chị ơi!!! Chị ơi!!!"

Hai tiếng kêu vụng về của đứa bé 5 tuổi khi thấy người nó chờ đợi đến đón. Nó mừng rỡ, lao nhanh vào lòng chị..

"Hôm nay chị đến trễ quá, bạn bè của Luna về hết rồi."

Bé hối tiếc, do hôm nay nó muốn giới thiệu bạn mới cho chị nó, vậy mà chị lại vô tình đến trễ.

Wanwimol cười trìu mến, cất giọng ấm áp trả lời.

"Chị xin lỗi Luna nhé! Do nay công việc của chị khá nhiều, sau này chị sẽ đến sớm để xem bạn bè của Luna. Chịu không?"

"Dạ!!!"

"Ùm, chúng ta về nhà thôi!"

Luna - đứa em gái cùng mẹ khác cha của Wanwimol. Bé và chị cách nhau đến 20 tuổi, một độ tuổi mà không ai nghĩ rằng họ là chị em. Wanwimol cứ trông như mẹ của bé nó hơn, vì từ lúc bé ấy sinh ra, đã được một tay chị chăm sóc. Mẹ họ vì công việc mà hiện đang công tác nước ngoài, bà ấy thường xuyên không ở nhà, còn ba Luna lại là người nghiện rượu. Vì thế mà Wanwimol Jaenasavamethee chính là chỗ dựa an toàn của bé ở hiện tại.

Trên suốt quãng đường về nhà, bé Luna kể cho chị nghe rất nhiều câu chuyện. Con bé ấy có vẻ quá đỗi hồn nhiên, đôi mắt to tròn cùng đôi chân chưa vững, nhưng lại khao khát cho một cuộc sống muôn màu, một niềm vui ngây ngốc. Nghe bé nói, chị chỉ thầm cười, đúng là suy nghĩ trẻ con luôn trong sáng đến thế. Nó không hề biết được thế giới ngoài kia đáng sợ và tối tăm như nào, khi trong những con hẻm, những góc khuất đều tồn tại những "con chuột" đang âm thầm tàn phá con người...

"Uii đây là hoa gì vậy chị?"

Sự chú ý của Luna chợt thay đổi khi nhìn thấy cành hoa được kẹp gọn trong túi xách của chị.

"Hửm? À...nó là hoa hướng dương!"

"Đẹp quá!! P'June hái ở đâu vậy ạ?"

"Ha...chị không có hái đâu, là chị được tặng đấy."

"Ồ vậy là chị được anh nào đó tặng sao.."

Chị luôn kiên nhẫn trả lời bé, cho đến câu hỏi này. Không nhịn nỗi nữa, chị phát ra cười rạng rỡ, thật lòng nhìn gương mặt tò mò của Luna đáng yêu vô cùng..

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ