Sau một tuần đi làm ở công ty nhà Beomgyu, cô chẳng thấy có gì đặc biệt.
Ngoại trừ thái độ của hắn.
Liệu hắn có ý đồ gì không? Đối xử tốt với cô như thế là vì quan hệ hôn ước, hay do thật sự đáy lòng hắn muốn vậy?
Nghĩ vậy, lại còn đang đến tháng, khiến cho cô hôm nào cũng mặt nhăn mày nhó, sẵn sàng trả lời cộc lốc với sếp của mình.
Sếp cũng là Beomgyu thôi mà!
====================
Beomgyu ậm ừ một tiếng, nhìn cô:
- Bản báo cáo còn nhiều điểm tôi chưa hài lòng, liệu dạo này cô có vấn đề gì không, sao năng lực làm việc lại giảm sút như thế?
Cô hững hờ liếc qua tập file màu xanh biển trên bàn, trông không có vẻ muốn sửa lỗi:
- Đây không phải chuyên môn của tôi. Rõ ràng công việc ban đầu của tôi ở tổ thiết kế, lại bắt tôi thống kê đống số liệu này, đến bố tôi còn phải chịu.
Beomgyu không bộc lộ sự bất mãn, chỉ gọi quản lý vào, đưa cho anh ta tập hồ sơ rồi bảo anh ta giao cho người khác làm. Hắn lại quay sang cô, vẻ nhẫn nhịn:
- Tổ thiết kế đã đủ nhân sự rồi. Muốn tiếp tục làm việc thì cô hãy học cách làm quen với những con số này đi.
Cô chẳng đáp chẳng rằng, về chỗ ngồi của mình. Mặc dù trước kia đã được học ngành này rồi, song, khi làm việc không hay dùng đến kiến thức ấy, nên đâm ra hơi lóng ngóng. Nhưng tên Beomgyu cũng khiến cô tức quá thể. Anh ta một mực giao cho cô công việc này, lại không chỉ bảo cẩn thận, cô biết sao mà lần. Không lẽ phải tốn tiền đi học thêm một khoá kế toán đấy chứ? Ôi tư bản!
Hắn cất tiếng, như thể đọc được tiếng lòng của cô:
- Tối nay ở lại đi, tôi dạy cho.
Cô bất ngờ quay sang nhìn hắn. Beomgyu dạy sao? Hắn mà sẵn sàng hi sinh buổi tối quý giá của mình để giúp cô ấy hả? Hay lại là chiêu trò tư bản tống tiền cô đây mà. Nhưng vì miếng cơm manh áo, cô đây đâu còn lựa chọn nào khác, bèn miễn cưỡng đồng ý.
========================
- Không ngờ cô tiếp thu nhanh thật, giỏi đấy!
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, nụ cười có phần tự hào, khiến cô có chút bối rối. Thực ra một Beomgyu ôn nhu thế này cũng không tệ...
- Đói chưa, tôi đặt đồ ăn nhé!
- Tôi tưởng sếp không thích ăn mấy món đó.
-"....""Vậy thì về nhà nấu cho tôi vậy!"
========================
Cô cũng là bất đắc dĩ thôi, bởi hắn bảo sẽ coi đây là học phí. Vả lại, hôn phu mà chưa qua nhà người ta bao giờ cũng kì đúng không.
Cô ngồi bên ghế phó lái, có vẻ bồn chồn, lại cảm giác như Beomgyu đang cố tình lái nhanh cho về tới nhà. Chỉ là cảm giác thôi, cô biết là nào có thế chứ.....
Đến ngã tư đèn đỏ, Beomgyu chợt cởi áo vest ra đắp lên đùi cho cô.
- Trời lạnh. - Hắn giải thích cộc lốc.
Bàn tay cô chưa dám chạm vào chiếc áo, chối từ:
- Chắc anh cũng lạnh lắm, tôi thì tăng nhiệt độ điều hoà lên là được mà, mau mặc lại đi.Hắn không nhìn cô, hơi cau mày:
- Tôi không lạnh.Lật mặt cũng nhanh quá đi chứ! Mới ban nãy còn khen người ta...
Cô ngả người ra chiếc ghế, bĩu môi. Hình ảnh Beomgyu mới mấy phút trước giờ đã tan biến thật rồi.Tới nơi, hắn chọn một chỗ gần cửa hầm gửi xe, vì đã muộn nên có lẽ khu vực bên trong bị lấp hết rồi. Hắn nhanh chóng ra khỏi xe, đi thẳng tới cửa thang máy, sự hiện diện của cô cuối cùng chỉ còn là số không. Thế là nàng ta mới phải hớt hải đuổi theo con người kia, bụng thầm chửi rủa, rằng không mở cửa được thì ít nhất cũng phải đợi người ta chứ.
Beomgyu thấy cô bắt kịp ngang hàng với mình, rồi lại quay đi, mặt chẳng bộc lộ một chút cảm xúc nào. Hắn vô tâm thật hay đang gồng vậy?
Nhưng chẳng bao lâu sau cô cũng chẳng để ý tới điều ấy nữa, bởi căn chung cư hoành tráng hiện lên trước mắt như một sấp tiền vả vào mặt cô vậy!
- Nguyên liệu trong tủ lạnh, muốn ăn gì thì nấu. - Hắn quẳng một câu, rồi ra sofa ngồi xem tivi.
Cô khẽ tặc lưỡi cho qua, kiếm một món nấu cho nhanh gọn, cả hai cũng đã đói lắm rồi.
=======================
- Thế nào?
Cô nhìn Beomgyu chằm chằm, tò mò hỏi. Khiến hắn đang ăn ngước lên cũng phải bất ngờ mà nghẹn cơm...
- Được. - Hắn lau miệng, lại ăn tiếp.
Cô nghe câu trả lời, biết là hắn đang nói giảm nói tránh, nhìn hắn ăn như chết đói là hiểu.
Rồi hắn ngừng, vẻ mặt chần cừ xong vẫn quyết định đứng dậy, đi lấy gì đó. Cô cũng có chút tò mò, nhưng cái đói làm cô không để tâm tới điều đó được mấy.
Beomgyu bước ra với chai rượu và hai cái cốc nhỏ, hắn đặt lên bàn, trong sự ngỡ ngàng của cô, ngỏ lời:
- Đêm nay lạnh quá, uống chút rượu cho ấm người nhỉ?
Cô nheo mí mắt, chế giễu hắn:
- Mời phụ nữ tới nhà riêng, còn đem rượu ra nữa, nói xem, anh có ý gì vậy hả Beomgyu? Có phải nãy giờ giả bộ lạnh lùng mệt lắm rồi không?
Beomgyu nhìn cô lại, miệng còn nở nụ cười:
- Đúng! Nhịn không nổi rồi.
=======================
Đáng lí ra cô không nên đồng ý.
Sau lần hắn say trước đó, cô phải cảnh giác rồi.
Lần trước hắn chỉ cắn thôi, còn lần này....
Beomgyu ôm lấy eo cô, kéo gần vào lòng hắn, hơi thở có phần gấp gáp, cùng men rượu như làm cho không gian thêm phần mơ hồ.
Hắn hôn cô.