4

167 29 0
                                    

______________

"June! Để tớ và P'Milk chở hai chị em cậu về nhé!"

"À không cần đâu, tớ định đi đến trung tâm thương mại để mua ít đồ. Nên cậu và P'Milk về trước đi nha."

"Thế á, vậy bọn tớ về trước nhé! Bye!!!"

"Ùm về cẩn thận!!"

Đợi chiếc xe lăn bánh, Wanwimol quay sang nhìn Luna, đã lâu rồi con bé chưa được sắm quần áo mới, nên sẵn hôm nay rãnh rỗi, chị muốn tận dụng chút thời gian này để dẫn bé đi chơi và mua sắm.

Hai chị em cất bước đi trên con đường tấp nấp người qua lại, nhìn đâu đâu cũng là khói bụi từ xe cộ, mọi thứ cứ trở nên hối hả. Dường như chính những điều này đã khiến cho bầu không khí nơi đây ám muội một màu xám xịt.

Chợt mặt trời cũng không còn cảm giác ấm áp, mà chỉ toàn bủa vây bởi mây đen, trời sắp mưa rồi sao?

*Tách..*

*Tách*

Một giọt, hai giọt và rồi ào xuống, cơn mưa bất ngờ lấp kín mọi ngõ ngách của con phố. Wanwimol vội vàng cởi áo khoác ra che cho Luna rồi cùng con bé tấp vào mái hiên của một tiệm hàng đang đóng cửa, nhưng có lẽ do cơn mưa ấy giáng xuống quá nhanh nên quần áo của chị đã ướt sũng.

5 phút...

10 phút..

Và rồi cả hơn 30 phút trôi qua, những dòng nước chảy trước mái hiên vẫn chưa có ý định dừng lại. Gió thổi qua từng đợt là thân thể Wanwimol run lên từng hồi, thật sự không ngờ hôm nay chị lại xui xẻo đến thế, rõ ràng khi nãy trời vẫn có nắng, nhưng chưa đầy tích tắc đã đổi sang âm u.

....

"Chị ơi, khi nào mưa mới tạnh vậy ạ..."_Luna đứng nãy giờ đã cảm thấy mỏi chân, con bé ủ rũ ngước lên hỏi chị.

"Chắc sẽ sớm tạnh thôi mà, Luna cố đợi một chút nhé."

"Dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa giông kéo dài đấy. Hay là tạm thời về tiệm tôi sưởi ấm trước nhé!"

Cuộc hội thoại của chị em Wanwimol bỗng trở nên đông hơn khi có giọng nói của người thứ ba xuất hiện. Từ bên lề đường, một dáng vẻ cao ráo bị làn mưa che mờ cùng chiếc ô mở tung bước dần đến hướng của chị.

"Benyapa?"_Ngay lập tức, chị đã nhận ra người đó là ai. Không ngờ lại có thể tình cờ gặp lại cô chủ tiệm hoa trong thời điểm khá tệ như này.

"Sao..sao cô ở đây?"

"Tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, vô tình gặp cô ở đây."

Chị nhìn xuống tay cô, quả thực là thế, tay phải cô cầm ô, tay còn lại vẫn đang nắm chặt túi đồ vừa mua trong cửa hàng tiện lợi. Thoáng nghĩ ngợi đôi chút, Wanwimol cuối cùng cũng đành chấp nhận lòng tốt của cô.

"Vậy thì nhờ cô rồi."

"Ùm, nhưng mà ô của tôi chắc không đủ che hết, nên phiền cô ẵm bé con này nhé."

Dứt lời, cô đưa mắt nhìn Luna cười dịu dàng. Con bé có vẻ lần đầu gặp người lạ nên hơi e dè núp sau lưng chị. Sau đó chị bế Luna lên, cùng Benyapa núp vào tán ô rồi bước trên những dòng nước mưa vừa đọng xuống mặt đường.

ViewJune | Chúng Ta Sau Này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ