Lưu ý: Truyện được viết trong bối cảnh ABO
_________________________________
Kim Hyukkyu thường xuyên tỉnh dậy bất chợt trong đêm nay, mặc dù không cảm thấy khó chịu gì, nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể mình có gì đó kỳ lạ mà anh không thể lý giải được.
Kim Hyukkyu quay lại giường, mở điện thoại lên thì phát hiện đã đến ngày 14 rồi. Ryu Minseok cũng cựa quậy mình vì bị Kim Hyukkyu quấy rầy, mặc dù anh đã cố nhón chân để đi lại nhẹ nhàng. Em nhỏ ngơ ngác, chọt chọt tay lên chân Kim Hyukkyu hỏi: " Anh ơi, sao anh lại dậy vậy?"
Kim Hyukkyu khẽ nắm lấy tay em nhỏ nhét vào trong chăn, vòng tay ôm lấy con cún con vẫn còn đang ngái ngủ: " Không có gì đâu, ngủ tiếp đi em."
Khi Ryu Minseok tỉnh dậy lần nữa, lần này thì thật sự là bị Kim Hyukkyu đánh thức rồi. Bên cạnh em, Kim Hyukkyu, người mà đáng nhẽ đang ôm em ngủ, lại cuộn tròn người quay sang một bên, em có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ len qua kẽ tay anh.
Ryu Minseok tỉnh hẳn rồi, em nhích đến gần Kim Hyukkyu: " Anh ơi, sao vậy? Anh có thấy khó chịu không?"
Kim Hyukkyu ngửi thấy mùi đường dừa thoang thoảng, anh lớn ngay lập tức kéo Ryu Minseok vào vòng tay mình. Ryu Minseok bị choáng váng bởi pheromone của Kim Hyukkyu. Đối mặt với pheromone của Alpha đã đánh dấu mình, Ryu Minseok không có chút kháng cự nào cả.
Giống như một con thú mất trí khi bị mắc bẫy, Kim Hyukkyu cứ gặm gặm người em nhỏ rồi cởi quần áo của Ryu Minseok. Em chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm lấy anh và hôn anh, em đang cố gắng ngăn anh lớn mất kiểm soát.
" Anh ơi, sao anh đến kỳ dịch cảm mà không gọi em?"
Đôi mắt Kim Hyukkyu đỏ hoe, vài giọt nước mắt đọng lại trên lông mi anh, dưới sự an ủi của Ryu Minseok, anh run rẩy nói: " Anh không muốn... làm phiền... em nghỉ ngơi..."
Ryu Minseok áp môi mình lên đôi môi anh lớn: " Anh ơi, anh nhớ làm phiền em nhiều hơn nữa nha."
_________________________________
Khi Kim Hyukkyu tiến vào, Ryu Minseok đã cố tình ngồi xuống thật sâu, dù sao thì bên trong em cũng đủ ẩm ướt và em sẽ không bị thương.
Ryu Minseok cảm thấy không thoải mái khi bị đẩy sâu như vậy, nhưng em mặc kệ và để bản thân mình đạt tới cao trào. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thống trị Kim Hyukkyu đâu.
"Anh ơi, sao hôm nay anh không về nhà ạ?"
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, có vẻ như anh không hiểu ý nghĩa trong lời nói này của người bạn đời của mình cho lắm.
"Anh ơi, anh không muốn cách xa em đúng không?
" Thế không phải là do em không ngủ được nếu không có anh sao?"
" Anh ơi, tí nữa anh có muốn về nhà không ạ? Có vẻ như ở cạnh em sẽ khiến anh khó chịu hơn thì phải?"
Kim Hyukkyu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được người bạn đời này đang trêu chọc anh. Kim Hyukkyu cắn vào xương quai xanh của Ryu Minseok khiến em đau đớn trong chốc lát. Rồi lại dùng đầu lưỡi liếm đi vết cắn đó. Ryu Minseok giờ đây chẳng thể thốt lên lời nào nữa, cơ thể em vô thức co rút lại, nơi kết hợp của họ vốn đã nhầy nhụa lại càng rỉ ra nhiều chất lỏng hơn. Ryu Minseok không thể chịu đựng được nữa, em đổ gục trong vòng tay của Kim Hyukkyu. Việc lên đỉnh khiến não em trống rỗng, Kim Hyukkyu cũng xuất ra giữa những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của Ryu Minseok.
Kim Hyukkyu, người đã giải phóng một lần, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút và giành lại quyền chủ động của mình. Một tay anh vòng qua eo Ryu Minseok, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cổ em.
Bỗng anh siết chặt vòng tay của mình, gục đầu vào cổ Ryu Minseok, phả ra từng hơi nóng trên làn da của em: "Im lặng nào, hôm nay em sẽ không thể thốt ra được bất cứ lời cầu xin nào đâu."
Ryu Minseok gần như tan rã vì cuộc làm tình này, trong giây lát, em thậm chí còn thắc mắc sao em lại có thể khống chế được người anh lớn trong một khoảng thời gian như thế.
Nhưng em cũng chẳng muốn họ tỉnh táo lại cho lắm, và còn một điều nữa, vị Alpha của em bị tra tấn đến mức rơi nước mắt vì kỳ dịch cảm cũng dễ thương lắm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|DERIA] Im lặng nào
Short StoryTruyện được viết trong bối cảnh ABO. Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/43114521 CHÚ Ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Người dịch hoàn toàn không biết tiếng Trung, mình chỉ edit lại theo ý hiểu dựa trên bản QT, bản dịch có đôi chỗ đ...