Tuấn là một ca sĩ mang vẻ đẹp lãng tử đầy trưởng thành,phong cách sống đẹp và sang ấy làm nên cái tên thương hiệu Hà Anh Tuấn.Trên sân khấu,trước ống kính,anh lịch thiệp,khéo léo,tinh tế và chu đáo với tất cả mọi người thậm chí là mọi thứ.Nhìn Tuấn,người ta dễ dàng mềm lòng mà muốn anh âu yếm hay dỗ ngọt.Trong tình yêu cũng vậy,Tuấn luôn biết cách chủ động đối với một người mà mình thích.Tuấn nghĩ rằng phụ nữ...dù họ có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa,dù họ có mang hình hài gì,tính cách gì thì vẫn luôn là biểu tượng của cái đẹp,của một thứ cần nâng niu và che chở.Nói thẳng ra,khi Tuấn thích thì anh sẽ tán tỉnh cho bằng được,và kể cả không thích,anh vẫn luôn ở thế chủ động.Riêng Tâm thì khác,có thể nói tuổi nghề lẫn tuổi đời của Tâm đều hơn Tuấn.Tình cảm của cô dành cho cậu bé của mình cũng vậy,nếu tính bằng con số thì sẽ là dương vô cùng chăng?Tâm bị quyến rũ bởi Tuấn,và cô chẳng ngần ngại với việc tấn công cậu trước thay vì chờ cậu có tình cảm với cô.Những cái hẹn,vài cuộc nói chuyện,vào mỗi lúc ấy,Tâm đều dành thế thượng phong,Tuấn phải công nhận rằng cậu chưa bao giờ đứng hình như vậy trước ai cả.
Ngày hôm đó,cậu rủ đàn chị của mình đến một hộp đêm nọ,sao lại nói thế,vì vốn nơi ấy là như vậy,chỉ nhậu nhẹt và gái gú,trong đó có một "vũ công",Tuấn gọi đó là vũ công vì cậu vẫn đầy sự tôn trọng với họ.Cô tên Minh,cậu biết cô ấy khi tình cờ gặp cô nằm la liệt trên đường vào nửa đêm và còn biết cả lí do cô phải lao đầu vào cái chốn này.Giờ cô lại phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối.Thương Minh,Tuấn bí mật rủ Tâm đến thăm Minh vào một buổi tối muộn,Tuấn không muốn ai đó chụp ảnh anh và cô đi cùng nhau tới nơi này.Họ đeo khẩu trang,đội mũ.Sau màn thăm hỏi và gửi cho Minh một vài thứ cùng số tiền để chạy thận,họ nhận được sự cảm ơn và ánh mắt đầy đau xót của Minh.Thì ra vẫn có người giúp đỡ những kẻ như họ,đó là điều duy nhất khiến Minh cảm thấy mình vẫn là con người.Tuấn,Tâm rời đi ngay sau đó,thong thả đi bộ trên đường.Tâm tình cờ ngó thấy tiệm bánh su Chewy Junior,giờ là 10h rưỡi và cô vẫn có thể mua cho cậu bé của mình một ít bánh,thứ mà cậu rất thích,thích hơn khi được ai đó tặng.
- Em chờ chị ở đây nha.
- Tâm đi đâu?
- Đi việc riêng,một tí thôi...
- Tuấn đi theo làm vệ sĩ cho.
- Cái thằng quỷ này,không biết đánh nhau bằng tôi không mà đòi làm vệ sĩ.
- Nào,Tâm nhào vô đây,xem ai thắng ai
Cô đánh cậu vào vai,rồi vụt đi,cô thật tình muốn cho cậu bất ngờ.Nếu nhìn thấy điệu bộ vui sướng hớn hở khi thấy mấy cái bánh ấy chắc cô sẽ mất ngủ vài đêm.Cô chạy đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng cậu vang đến
- Auuu,đau như này là biết khỏi cần bảo vệ rồi,Tuấn giận là bỏ về trước đó,không đợi Tâm đâu!
Anh xoa vai cười mỉm ngoan ngoãn đứng yên đó.Trong con hẻm gần đó vang lại tiếng chửi rủa đầy những lời "yêu thương" gửi tới bố mẹ cùng ông cha cụ mọ như muốn lật cả cái gia phả lên.Rồi tiếng đánh nhau làm anh chú ý,nói đánh nhau thì không phải,cái nơi gần cái điểm trụy lạc ấy thì đánh nhau là bình thường,anh khôn ngoan biết không nên quan tâm điều ấy.Nhưng giờ anh nghe thấy tiếng đánh và tiếng chửi từ một phía mà thôi:
- MẸ NHÀ NÓ,MÀY CÓ ĐƯA CHO BỐ MÀY KHÔNG,NHÕI...
Cái giọng lè nhè khàn đặc đầy nghiện ngập ấy khiến Tuấn phải chú ý tới.Anh tò mò ngó đầu vào con hẻm,một người đáng tuổi mẹ anh lại bị một thằng nhóc chửi mình như vậy,tay hắn liên tục tác động vào mặt và đầu ông.Tuấn đương nhiên phải tiến lên,dù sợ không kém.
- Người ta lớn tuổi mà anh làm gì vậy.
Anh tiến tới,chỉ tay về hắn,kẻ ấy quay lại nhìn anh,thấy được con mồi béo bở hơn lão già trước mặt,chuyển hướng về phía anh.
- Mẹ cái thằng lo chuyện bao đồng này.
Hắn vừa tiến tới vừa nhổ thứ chất nhầy từ miệng hắn ra ngoài,bất ngờ đang đi thì lao đến nắm cổ áo Tuấn áp mạnh vào tường,mắt hắn trợn lên,nói luyến thoắng thứ gì đó,cơ bản rằng Tuấn mới chỉ biết vài thứ tiếng,anh chưa học tiếng chó bao giờ và nếu được thì anh sẽ nhờ mấy con cún của mẹ dịch hộ cái ngôn ngữ thằng cha này đang nói ra.Vậy thôi nhưng anh cũng sợ hắn kinh khủng,rõ ràng Tuấn thấp bé hơn,không có kinh nghiệm trong việc đánh đấm,anh quẫy ra mãi nhưng vô ích,cái con mắt toàn lòng trắng kia áp thẳng vào mặt anh khiến anh muốn gục luôn xuống.Khi hắn giơ tay bẩn thỉu định đánh anh một cú,nếu cú ấy được hạ xuống Tuấn không biết mình còn răng mà ăn bánh khán giả gửi anh hay không,thế thì đau khổ quá.May mắn thay Tuấn vẫn có thể thưởng thức mọi thứ nguyên vẹn,Tâm dùng cây gậy to phang vào cái đầu không não ấy.Gục tại chỗ,Tuấn ngớ người,Tâm giựt lấy tay Tuấn rồi bỏ chạy,một đoạn dài sau đó,anh lấy lại được suy nghĩ và thở hổn hển hỏi cô:
- Nhỡ người ta bị thế nào thì sao,mình không quay lại kiểm tra à
- Không sao đâu,cú ấy nhẹ như bỡn,cùng lắm ngất tí tỉnh
- Tâm suýt nữa sẽ mất đầy thứ nếu chuyện này lộ ra ngoài đấy
- Lo gì hắn nhìn thấy Tuấn chứ có nhìn thấy chị đâu.Này,bánh đấy,xin lỗi Tuấn.
Cậu nhìn thấy món bánh su mà cậu thích,tự nhiên bớt lo đi hẳn ra mấy phần,cậu nhìn Tâm,hai người bỗng cười thành tiếng như hai kẻ khùng ở giữa đường.
______________________
[3 ngày sau]
Buổi tối trước đêm hôm ấy Tuấn bị chuốc say quá,dù anh không muốn uống thêm nữa và dù tửu lượng của anh cũng thuộc dạng khá nhưng mấy ly rượu cứ dồn dập làm Tuấn suýt xỉu mấy lần.Bữa nay Tâm cũng xuất hiện,cô đã nhìn anh cả buổi,chỉ sợ cậu gục xuống.Cậu gục thật 🙂.Cô chạy tới đỡ cho cậu vài ly rồi xin phép dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi.Đưa Tuấn lên phòng mình bởi cô không tìm thấy thẻ phòng của cậu trên người mà cậu thì cũng nặng quá.
- Chị sẽ không tặng em bánh su nữa đâu,nặng vầy rồi sao mà đỡ nổi trời,hay vứt tạm ngoài này,mai tỉnh tự giác về phòng.
Đáp lại cô là tiếng ú ớ phát ra từ cuống họng cậu.Cuối cùng vẫn quyết định đưa cậu vào phòng mình,thả mạnh xuống giường,cởi giày ra và để anh nằm đó.Tâm nhìn Tuấn một lượt,thấy Tuấn có vẻ khó chịu,cô nới chiếc cà vạt và mở cho anh chiếc cúc.Xong việc,Tâm bước vào phòng tắm,để cơ thể mình dưới làn nước ấm,chu đáo chuẩn bị cả bồn tắm để tận hưởng sau cùng.Một bàn tay bám vào vai cô làm cô giật mình:
- Đứng yên!!
Giọng của Tuấn vang lên.
Cậu dùng mũi hít lấy mùi hương sau gáy người chị của mình.Tâm không nhúc nhích,cơ thể cô sợ hãi trước sự động chạm đột ngột này.Tuấn xoay người Tâm lại,thân thể ấy đang hiện lên trần trụi trước mắt Tuấn,cậu ôm lấy eo và giữ đầu cô để có thể tiến tới một nụ hôn.Tuấn cũng đã ướt hết người,quần áo khiến anh cảm giác nặng nề hơn,dù vậy không thể dừng lại bây giờ.Tâm hóp bụng lại,ưỡn lưng vì sợ khiến eo cô chạm vào người anh,chiếc eo vừa vặn vòng tay Tuấn,đẩy cô vào tường,rời khỏi đôi môi ấy,anh bắt đầu không yên phận,dần hạ người thật chậm,từng xăng ti mét dọc cơ thể anh trườn xuống,không bỏ sót chỗ nào mà mặt anh chưa chạm thử.Lười Tuấn thò ra muốn cảm nhận thứ nước ấy làm Tâm rên nhẹ lên.Anh dừng lại trước "cô bé" Tâm có vẻ ngại ngùng,anh cướp lấy hương thơm tỏa ra từ nơi sâu thẳm ấy.Lưỡi và mũi anh nhẹ nhàng chạm vào,cô bị kích thích thật rồi.Anh đứng lên,chạm mũi vào nhau:
- Em tưởng.....chị muốn điều này từ lâu rồi.Cái dáng vẻ của chị đang khiêu gợi em đó.
Giọng Tuấn thủ thỉ bên tai chỉ vừa đủ để cô nghe thấy
- Cậu bé,...em hư hơn chị nghĩ.
- Haha
Cô lại đặt một câu hỏi lúc này,tay cô không an phận mà cởi bỏ từng nút áo trên người cậu.Tất cả mọi thứ đều chậm rãi đầy mê muội.
- Sợ không,cậu bé.
- Sợ...........Sợ sắp tới một thằng nào đó sẽ được đặc quyền này......Tức nữa.....Tức vì không phải là người đầu tiên trải nghiệm cùng cô.
- haha...ghen sao
Anh tự lột áo ra,cởi bỏ những thứ rườm rà trên người,hai cơ thể trần trụi nhất chạm vào nhau.Tay anh lướt trên những đường cong của cô,cùng cô chạm lưỡi và quyện vào nhau,vị rượu càng khiến anh cương cứng.Ngón tay len lỏi vào vùng thầm kín,sự ướt át đã xuất hiện,anh đúc ngón đầu tiên vào.Sự xâm nhập cơ thể khiến cô rùng mình,khẽ rên.Giờ thì cả 3 ngón tay của anh đang trú ở nơi ấm áp ấy,ngoe nguẩy bên trong chơi đùa,khiến Tâm phải dí sát người vào tường,ngửa cổ lên để há miệng lấy ít không khí.Tuấn ngậm lấy cổ của cô,hít lấy nó,liếm láp như kẻ đói khát đang tìm kiếm thức ăn.Tuấn rút tay,dùng "thứ" đang kêu gào anh giải tỏa đâm mạnh,không nhẹ nhàng như điệu bộ ngày thường của anh nữa.Có lẽ,Tuấn là kẻ đầy mạnh bạo trên giường.Anh ra vào mạnh mẽ,rút ra gần hết rồi lại tiến vào làm cô không chịu được mà thút thít:
- Aaaaaa
- bình tĩnh đi,Tâm
Anh thở hồn hển,hai tay ôm lấy chiếc đùi ấy rồi nhấc lên,anh dí cô vào tường,ma sát đến đầu tóc rối bù.Cô thở theo anh,hơi thở quyện vào nhau.Một hồi liên tiếp nhấc cô chạm vào vòng ba nóng bỏng cùng sự nhấp nhô bên trong,Tuấn gằn giọng thở và bắn vào trong Tâm,nhẹ nhàng thả cô xuống.Chân chạm đất,Tâm bất ngờ đẩy Tuấn nằm lên sàn,tay chạm vào ngực anh,xoa lấy nó, chạm lưỡi vào yết hầu của anh.Miệng cô ôm trọn lấy nó,dứt ra,cô nói thì thầm
- Sao hả,mệt sao
Anh cười mãn nguyện,ngửa mặt lên,cho phép cô lên xuống trên cơ thể mình,giờ anh cũng đang ưỡn ngực hết mức,không chịu nổi anh ngồi dậy khiến Tâm bị đâm sâu hơn,anh lật người cô lại,xoay ra sau,áp cô vào tường một lần nữa.Đâm cô từ phía sau,anh có thể cảm nhận được độ đàn hồi từ cặp mông căng tròn.Anh mạnh bạo hơn lúc nãy,khiến cô run rẩy,người mệt đi,sau hồi lâu,Tuấn tiếp tục bắn một luồng vào bên trong,cô la lên.
Giờ đây,xong việc,Tâm đang nằm trên tay Tuấn trong bồn tắm,nước bao phủ lấy hai người,rửa sạch sẽ những hậu quả trong cuộc vui vừa rồi.Cả hai đều nhắm mắt nhưng chỉ có Tâm là bị anh hành hạ rã rời đã thiếp đi từ lâu.Anh ngắm cô,rồi đứng dậy,bế cả cơ thể cô ra khỏi phòng tắm,ánh nhìn của anh dính chặt vào con người ấy.
- Anh sẽ lau người cho em....bằng chiếc lưỡi này.
_________________end___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing
Short StoryNhìn ảnh bìa là đoán ra được. Vui lòng cân nhắc khi đọc,. Lần này thì sẽ cô Tâm sẽ là người chủ động. Nhìn hai cô chú khi diễn cùng nhau mà tôi cứ tưởng tượng ra một Hà Anh Tuấn khác hoàn toàn,ảnh bé bỏng,hớn hở như đứa trẻ và được nuông chiều bởi đ...