Kyojuro đứng chờ ở ngoài cổng. Anh ta cười khi nhìn cô.
Rồi dẫn cô đi.
Cả hai lặng lẽ đi trên đường, về tới một căn nhà nằm giữa rừng trúc.
Căn nhà khá lớn và làm bằng gỗ, cách biệt với bên ngoài.
Manu có chút bất ngờ. Rồi cô quay qua anh ta.
<Đây là nhà tôi?>
Kyojuro gật đầu, mở cửa rồi dẫn cô vào.
Bên trong rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Manu có chút bất ngờ.
<Có thật là nhà tôi không?>
Kyojuro cười rồi ký hiệu
<Thật.>
Manu thở nhẹ.
Cô cứ nghĩ bản thân ở nơi này không nhà không cửa, nhưng có lẽ trước đây đã sắp xếp khá tốt.
Khi cô đã đi một vòng quanh nhà, thì Kyojuro mở cửa trước.
<Tôi có việc, tối tôi sẽ về.>
Manu nhìn anh ta có chút khó hiểu.
<Anh không có nhà sao?>
Cô làm ký hiệu, Kyojuro thấy được thì anh khựng lại rồi cười to. Rồi lắc đầu.
Manu càng thấy khó hiểu. Vậy là cô ở chung với anh ta?
Có lẽ trước khi mất ký ức, cả hai có chung một nơi ở?
Vậy anh ta thuê nhà cô sao?
Nhưng Manu cũng không hỏi nữa. Dù sao sức khỏe và ký ức chưa khôi phục, nếu có anh ta trọ ở đây thì có chuyện gì thì sẽ giúp cô được.
Nên Manu chỉ vẫy chào Kyojuro khi anh rời đi.
--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fiksi Penggemar"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...