Ăn xong thì Thành Huấn đi ngủ một lát, cả ngày trời đứng dưới trời nắng cũng thấy mệt, nó còn hay bỏ bữa nữa, thế là hai con mắt nó lại dính lại, ngủ thiếp đi. Lúc dậy cũng là hơn 5h chiều, nó chẳng hiểu sao ngủ nhiều đến thế nữa, ngước sang bên cạnh thì thấy có bóng dáng ngồi gật gù, nhìn lại làn da bánh mật kia thì nó chắc như đinh đóng cột là thằng nhãi vừa trước bị đám nó tẩn một trận
"Nhìn trông đâu đến nỗi đâu ha"
"Vậy mà cứ thích để bị đánh mới hay"
"Cơ tay khủng vãi"
Bao nhiêu suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu nó, lập tức dừng lại và quay đi ngại ngùng khi cậu ta tỉnh giấc
"Mày...dậy rồi à?"
"À ừ, nhà cậu mát quá nên tôi thiếp một chút"
"Mà tự nhiên sao mày lại ở đây"
"Bố mẹ cậu, họ thấy tôi cõng cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại quá nên mời tôi ở lại đây"
"M-Mày cõng tao á?"
"Ừ, cậu bất tỉnh nhân sự giữa trời nắng như thế thây"
Thế là mặt nó lại đỏ bừng lên mặc dù mẹ nó đã để cây quạt ngay giường để đỡ nóng. Nó công nhận là bản thân có sức khỏe hơi kém, nhưng đâu đến nỗi lịm đi như thế. Với cả, nếu vậy thì người cõng phải là thằng Jake chứ đâu phải thằng nhãi này.
"C-cảm ơn"
Cậu thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên, mới lần nào gặp nhau còn ngứa mắt định thêm trận đánh nữa, nay lại cảm ơn cậu
"Ừ không có gì đâu"
"Mà này, lần sau xưng mày tao đi, cậu cậu tôi tôi thấy thảo mai bỏ xừ"
"Được hả"
"Chứ mày nghĩ là không?"
"Mà mày tên gì thế? Tao là Phác Thành Huấn"
"Tô-Tao là Phác Tống Tinh"
"Đù, cùng họ luôn, thì ra là con bác hàng xóm hay sang xin gạo nhà tao hở?"
Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Thành Huấn lại hơi bất ngờ khi cậu ta nhìn thân hình khỏe khoắn vậy mà nhà lại phải đi vay gạo nhà nó
"M..Mà mày ở đây làm gì, về nhà đi, ngồi đó nãy giờ à"
Tống Tinh cứ thế bỏ đi, dường như cậu có chút tổn thương khi bị nói như vậy, không phải vì nhục mà vì bố mẹ lại giấu cậu chuyện phải đi vay gạo, cậu cứ nghĩ nhà mình vẫn đủ tiền để ăn ngủ sinh hoạt, hóa ra lại thiếu ăn đến vậy
Buổi tối sau khi rửa bát, tiếp khách rồi bê đồ xong, Thành Huấn nhanh nhảu ăn cơm cho xong rồi ra ngoài chơi với đám kia, quậy nát xóm, Jake đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, rồi quay sang nói với Thành Huấn
"Này đại ca, hay sang xóm bên quậy xíu không, hội mình là hổ báo nhất xóm này rồi, chẳng nhẽ lại cứ để mỗi cái xóm này biết danh mình, ít ra phải để gần hết cái khu này biết bọn mình ghê cỡ nào"
"Nhưng mà...Tao toàn là chúng mày đánh hộ tao không, tao có sức đâu mà đánh"
"Kệ đi, ai để ý chuyện đó, có khi đập sưng đầu lại chẳng nhớ gì haha"

BẠN ĐANG ĐỌC
hai đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn; jayhoon //DROP//
Adventuretình yêu đồng giới là cái thứ mà Thành Huấn ghét nhất, và cũng khiến nó đau khổ nhiều nhất.