Vật Nhỏ: Cưng (Ngoại Truyện)

254 22 12
                                    

Đã là mấy tháng trôi qua, cứ ngày qua ngày. Cậu đã tự ngẫm, nếu như không có Đại Tảo thì chắc bây giờ cậu cũng đã sống một cuộc sống tẻ nhạt làm sao.

Có thêm tên ngốc kia, cậu luôn phải lo lắng cho hắn từng tí một. May mắn sao, hắn cũng học hỏi rất nhanh nên không còn bị cậu trêu là ngốc như mấy ngày đầu nữa.

Mặc dù hắn vẫn hơi ngốc một chút.

Nhưng có một thứ mà cậu rất không thích ở hắn, rất rất không thích.

Đó là hắn rất hay tò mò, từ sự tò mò hắn biến chúng thành sự quậy phá, với cái cớ là hắn muốn khám phá những thứ mới mẻ.

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã tăng xông bao nhiêu lần vì mỗi khi đi làm về, căn nhà trông cứ như cái La Hán Trận vậy...

Nhưng cậu nào nỡ mắng mỏ bé yêu.

Hiện tại, trời đã về đêm. Gió mùa hạ thổi nhè nhẹ xuyên qua từng con phố. Cậu thì sải từng bước về nhà.

Chẳng biết căn nhà sẽ như thế nào nữa đây...

// Lách cách //

Chiếc chìa khóa được tra vào ổ, với một cái vặn tay, tiếng chốt cửa kêu. Cậu mở cửa, bước vào căn nhà. "Cục cưng, tôi về rồi. Ra hôn tôi đi~"

Giọng cậu vang vọng trong căn nhà, cạu thực chẳng muốn bật đèn lên. Cậu niệm trong lòng, mong sao căn nhà sẽ sạch sẽ.

Bỗng điện bật lên, chiếu sáng xuống nền nhà gỗ rải rác sợi len cùng chậu cây lăn lóc, đất vương vãi khắp nơi. Hắn tự mở điện lên, dáng vẻ thành thật xin lỗi cúi đầu của hắn khiến cậu bất lực.

Mười lần như một, vẫn dáng vẻ đấy, vẫn căn nhà lộn xộn này. Cậu ba phần bất lực, bảy phần như ba...

"Cục cưng, sao cứ phải nghịch ngợm như vậy? Em tính sao đây, hửm?" Cậu thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đan xen trong đó là một chút sự nghiêm khắc.

"Tôi xin lỗi ạ..." Hắn cụp tai xuống, đuôi cũng rũ xuống. Cái áo trắng thơm tho của hắn cũng đã lấm lem màu đất.

"Nào, việc gì cũng sẽ có hậu quả của nó. Hôm nay tôi rất mệt nên em sẽ dọn đống hỗn độn đó, được chứ?" Hắn im lặng, đầu vẫn cúi. Cậu cởi giày của mình ra, để gọn đôi giày da vào trong kệ giày dép.

"Tôi sẽ coi sự im lặng đó là đồng ý."

Cậu tiến gần đến cạnh hắn, bàn tay thon gọn vuốt mái tóc lởm chởm của hắn, đặt lên má hắn một cái hôn nhẹ. Đôi môi mềm mại của cậu lướt lên vành tai của hắn mà trêu chọc. "Tôi sẽ đi nấu ăn, em hãy dọn đống này. Tôi mong rằng khi tôi nấu ăn xong, căn nhà sẽ sạch sẽ tinh tươm."

Hắn ngại đến muốn chết khi cậu cứ thì thầm vào tai hắn, cơ thể cường tráng của hắn cũng phải rùng mình một cái. "Vâng!" Hắn kêu lên, gương mặt hắn trông thật bối rối làm sao.

Cánh tay rắn chắc của hắn đẩy nhẹ cậu ra, muốn nhanh chóng chuồn khỏi đôi môi ranh mãnh kia.

Sự bối rối khiến má hắn ửng lên sắc hồng, lan lên đến hai bên tai hắn. Cậu phì cười, cũng không trêu chọc hắn nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ