04: mặt trời cùng ngàn ánh sao rơi;

462 52 2
                                    

"này nói tao nghe đi. nhóc hồi làm tình nguyện viên ở bệnh viện là ai thế? sao lại quen được? quen từ khi nào? bao nhiêu tuổi rồi? mối quan hệ là gì?"

lee minhyeong ngồi trên giường bóp trán thở dài não nề. hắn đâu có tội tình gì mà phải để vừa sáng sớm tinh mơ đã bị tên cùng nhà gọi dậy tra khảo như tội phạm vừa mới làm gì đó phi pháp luật thế này đâu cơ chứ?

oan ức quá.

"anh hyeonjoonie, cứ từ từ đã, anh hỏi như vậy làm sao anh minhyeongie trả lời hết được."

à, còn thêm cả người yêu của moon hyeonjoon - choi wooje cũng được cậu ta vác đến đây luôn.

"hiếm lắm tao mới có ngày nghỉ, đừng có gọi tao dậy để hỏi mấy câu này."

hắn hiện tại đang cảm thấy rất mệt. mấy lời đề nghị bắt tai của các nhãn hàng nổi tiếng khác và công ty lớn muốn được hợp tác cùng trong sản phẩm mới lần này cứ liên tiếp được gửi đến. khiến lee minhyeong có không muốn thì cũng phải ra mặt tự tay làm hết mọi giấy tờ, phê duyệt dự án và cả phần đàm phán với bên kia nữa. cứ như vậy, hắn vì mấy cái vấn đề phiền não này mà thức trắng cũng gần ba hôm nay rồi. tiêu biểu như quầng thâm đen sậm lại hiện lên rõ ràng dưới hốc mắt sâu.

nếu không phải vì chẳng còn sức đâu để mà đôi co với moon hyeonjoon thì minhyeong thề, hắn nhất định sẽ đánh cậu một trận rồi tống ra ngoài, khỏi ở chung nhà gì nữa hết.

"giờ tao muốn ngủ, đừng có làm phiền."

lee minhyeong mặc kệ người bạn nối khố vẫn gào thét bên tai. hắn coi như mình điếc, nằm gục xuống giường tiếp tục chìm vào mộng khiến moon hyeonjoon tức chết mà cũng chẳng làm được gì cả.

khi hắn tỉnh lại một lần nữa, đồng hồ để bàn đã chuyển sang mười hai giờ trưa. dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng minhyeong lại trân trọng nó đến vô cùng. chắc bởi tác dụng phụ của caffein vẫn chưa tiêu tan hết trong người khiến hắn còn chút mệt mỏi, thôi thì ít nhất thứ an ủi bây giờ là hắn đã được ngủ sau mấy ngày trông vật vờ không khác gì xác chết. chứ cứ để lâu thêm chắc lee minhyeong phải nhập viện mất.

lee minhyeong mang gương mặt thiếu ngủ bước xuống lầu, nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà hoa cả mắt, bụng hắn theo đó cũng kêu lên biểu tình với chủ nhân. và rồi choi wooje bê đĩa rau từ nhà bếp ra, nhóc trông thấy hắn đứng ngây ngốc trên cầu thang, nhẹ nhàng gọi lên.

"anh minhyeongie dậy rồi thì xuống ăn trưa ạ, em nấu xong hết rồi. anh hyeonjoonie cũng ra luôn đi ạ."

"cảm ơn em nhé wooje."

hắn cũng phải tự thầm cảm ơn moon hyeonjoon vì đã quen choi wooje. nếu không giờ xuống bếp mà hai thằng còn phải lao vào nấu nướng thì hắn sẽ tống cổ cậu ta đi luôn, hắn thề đấy.

cả ba người vừa ăn vừa thoải mái nói chuyện với nhau, nhưng hầu hết đều là chuyên mục moon hyeonjoon hỏi và lee minhyeong trả lời. nhân khi này, hyeonjoon lại cố gắng gặng hỏi hắn về mấy câu sáng nay mà cậu ta vẫn chưa được nghe phản hồi thích đáng.

"sao mày hỏi dai vậy?"

"tao quan tâm mày thì tao mới hỏi. nếu không đã mặc xác rồi."

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ