Chương 3

354 55 0
                                    

" Lee Chan.. " âm thanh trầm ấm của anh lọt vào tai em, sợ hãi bao trùm khắp căn phòng, tay chân em tê dại, lạnh toát.

" SeungKwan " em không biết nên nói gì, chỉ có thể hoảng sợ thở dốc. Nghĩ đến cảnh bọn họ mang Mogu đi em không chịu được

" Gan của Maknae cũng to lớn quá, em lớn quá nhỉ? Sao..em tính giấu việc em rời nhóm..em có con, đứa bé là lý do em rời phải không "

" Không phải.."

" Chứ sao, hai năm trời rồi đó Lee Chan..em biết trong vòng hai năm Seventeen đã thay đổi như thế nào khi không có em không? "

Em cúi gầm mặt xuống, không phải em chỉ là kẻ dư thừa thôi sao. Mọi người ai cũng nói thích em nhưng em đâu nhận nhiều tình cảm như vậy. Các anh biết yêu đơn phương thiệt thòi đến cỡ nào không?

Tự mình phải vui, tự mình đau khổ rồi tự mình dằn vặt. Em từng đọc một cái comment nói rằng em là người ăn cơm chó..rồi gì mà đã quen làm cái bóng đèn. Hỏi em rằng Lee Chan có buồn không?

Buồn.. ai nói em không biết buồn, em yêu họ lâu lắm rồi. Đỉnh điểm là câu nói em phá hoại hạnh phúc của người khác. Câu ấy đã tạo nên vết thương sâu hoắc, dù không chảy máu nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

Đã có lúc em nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em uất ức vẫn không tài nào nói được.

Dù nói có ai nghe em đâu, giống việc đứng ở sa mạc dù em la hét đến rát cổ họng có ai chịu lắng nghe tiếng lòng của em.

" Tối nay anh gặp em được chứ, đứa bé là của SeungCheol phải không? "

" Em không biết, em..." Em không muốn gặp SeungKwan trong tình trạng này, em sẽ không sống nổi mất

Em suy sụp, cơ thể run rẩy vòng tay tự ôm chính mình. Nước mắt không khống chế được thi nhau rơi xuống.

" Hyung..cho em thời gian được không?hiện tại em.."

" Anh không có thời gian để em chần chừ, lảng tránh anh đâu Chan à.. em tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đừng để anh nói việc em có con với SeungCheol " đầu dây bên kia tắt, em buông điện thoại xuống

Em vội lấy tay lau nước mắt nhanh chóng lấy lại tinh thần để ra ngoài làm việc, tiệm của chị Minyoung là quán cà phê còn có bán hoa nữa. Em đang tưới hoa, mắt em không thể rời khỏi những bông hoa hướng dương. Trong tình yêu, hoa hướng dương là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, luôn hướng về nhau, giống như hoa hướng dương, luôn chỉ hướng về một hướng duy nhất của mặt trời.

" Hôm nay có nhiều khách quá nhỉ? Em có mệt lắm không.. trong tiệm có bánh em cứ lấy ăn nha Chan "

" Dạ..em biết rồi, chị cần em phụ gì nữa không ạ "

" Không cần đâu, em cứ tưới hoa rồi nghỉ đi nha "

Chị Minyoung đi vào trong tiệm, em cầm bình tưới nước cho hoa, bỗng nhiên em cảm nhận có ai đang đứng kế bên em. Em ngơ ngác, bên cạnh thật sự có người.

" Chan! "

Chàng trai cao lớn đứng trước mặt em. Lee Chan bị dáng vẻ này làm cho kinh ngạc.

[AllChan] Tình Yêu Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ