[Thần Cửu] Thiên trường địa cửu hữu thời tận 5

243 20 0
                                    

Bạch Cửu đang chìm trong giấc mơ hỗn loạn và bóng tối, tứ chỉ tê dại cùng lạnh lẽo, nhưng đột nhiên cảm thấy lưng và bụng lại ấm áp, trong giấc mơ y vẫn mơ hồ suy nghĩ ai là người tốt bụng như vậy mà lại bế mình, vùng vẫy tỉnh dậy ngay lập tức nhìn thấy một bên mặt của Trác Dực Thần.

"Tỉnh rồi à?"

Đầu y tựa vào hõm cổ Trác Dực Thần, nằm vững vàng trên lưng, Trác Dực Thần quay đầu nhìn sắc mặt đứa nhỏ phía sau. Sắc mặt tái nhợt, lông mi khẽ run lên mở miệng hỏi hắn với chất giọng khàn khàn.

"Tiểu Trác ca, huynh một mực cõng đệ sao?" Chướng khí còn chưa tiêu tán, xem ra họ còn chưa đi xa.

"Ừ, nhưng đừng lo lắng."

Trác Dực Thần nghe được trong giọng nói của y có chút tự trách, giơ tay lên dễ dàng xốc người trên lưng mình "Giống như một chú mèo con, rất nhẹ."

Bạch Cửu đã tỉnh táo phần nhiều, sau đó y ôm lấy cổ Trác Dịch Thần đột nhiên vui vẻ nói: "Trác ca đối với đệ tốt như vậy, đệ chưa từng được ai ôm!"

"Sao?"

"Đúng a."

Trác Dực Thần một phút chốc nghĩ đứa nhỏ không có cha mẹ sau đó hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình, hắn mới nhớ tới Bạch Cửu nói hắn là có sự cho phép của phụ thân đứa nhỏ mới ra ngoài. Sau đó hắn cẩn thận hỏi: "Mẫu thân đệ thì sao? Ở nhà đệ không còn ai khác à?"

Bạch Cửu lắc đầu.

"Mẫu thân đệ... bà đã bỏ đi từ lâu rồi. Khi đó đệ còn rất nhỏ, chỉ nhìn thấy chân dung của bà. Cha đệcũng không tìm ai khác nên đệ là con một trong nhà."

"Cha luôn bận rộn nên đương nhiên là không đến ôm hay cõng đệ."

Nghe xong lời này, Trác Dực Thần trong lòng có chút áy náy, nghĩ tới nếu như mình biết sớm hơn thì sẽ không hỏi. Tuy nhiên, lời an ủi còn chưa kịp ra khỏi môi, Bạch Cửu bỗng nhiên nói: "Huynh hỏi đệ có anh chị em không, vậy huynh có anh chị em không?"

Bước chân của Trác Dực Thần khựng lại trong giây lát, hắn cảm thấy có chút choáng váng và có chút buồn bã. Bạch Cửu không cố ý, nhưng vừa hỏi, hắn liền giật mình nhận ra, đã lâu rồi mình không nghĩ tới người đó...

Hắn tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi nói: "Ta có một người anh trai, huynh ấy lớn hơn ta rất nhiều, hyunh ấy vừa giống ca ca vừa giống phụ thân vậy."

Bạch Cửu nghe xong có chút ghen tị.

"Vậy thì ca ca huynh chắc chắn rất tốt với huynh."

Trác Dực Thần mỉm cười. "Làm sao ngươi biết y nhất định rất tốt với ta?"

Bạch Cửu đung đưa chân, tuy rằng còn có chút yếu ớt, nhưng vẫn kiêu ngạo nói

"Bởi vì vừa rồi huynh rất ngạc nhiên khi nghe chưa từng có người ôm đệ hay bế đệ, giống như đây là chuyện gì kỳ lạ vậy. Điều này có nghĩa là nhất định phải có một người rất yêu thương huynh".

Nhóc đổi giọng, nhanh nhẹn nói: "Tiểu Trác ca đối với đệ rất tốt, nên chắc huynh cũng giống ca ca huynh, rất thương đệ nhỉ."

[Thần Cửu][All Cửu] Đại Mộng Quy LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ