𝟕𝟎.¹

188 24 4
                                    

• Quản ngục x Phạm nhân •
⤿ OOC, no logic, AU, 16+(?)
---------------

"Phạm nhân 4192 - nhanh chân vào đây"

Jisung im lặng đi vào trong, mắt rưng rưng vẫn còn đọng nước. Cậu mím môi, khuôn mặt mang đầy rẫy vết thương.

"Cai ngục trưởng, 4192 có mặt"

Người đàn ông liếc nhìn bóng dáng cậu trai nhỏ, thở dài một hơi rồi gấp sách lại. Ngả người ra sau ghế, Minho đưa điếu thuốc lên miệng - hút sâu một hơi rồi phả ra làn khói trắng đục.

"Lại bị đánh?"

"..."

"Trả lời?'

"D-do tôi bị té nên..."

"Nói dối thì bị phạt, cậu hiểu mà?"

"Tôi..."

Ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn bước từng bước lại gần cậu. Jisung nhắm tịt mắt, cơ thể run rẩy vì áp lực từ người lớn hơn. Minho trước mặt Jisung, cao cao tại thượng, mặt lạnh cắt không một giọt máu. Đôi bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm cậu, lớp da từ găng tay đen tiếp xúc với da mịn. Minho nhìn Jisung, bắt ép cậu ngẩng mặt nhìn mình.

"Han Jisung, cậu biết tôi ghét nhất là thấy đồ mình bị tổn hại, đúng không?"

"Vâng"

"Vậy mà còn để bị đánh như này!?"

Giọng hắn cao lên, to tiếng trách móc cậu. Jisung giật mình, mắt lại nhòe đi lần nữa.

"Hức....tôi...tôi...huhu"

Thấy cậu lại bị dọa sợ, hắn khó chịu với cái nên mít ướt của Jisung. Vòng tay qua eo cậu, Minho bế Jisung đi lại ghế rồi đặt cậu lên đùi mình - tay ân cần lau bị những giọt nước mắt.

"Haizz...suốt ngày khóc, nín đi"

"Hức...hức"

"Han Jisung"

"Ngài...ngài đừng giận tôi nữa nhé?"

Hắn không đáp chỉ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Jisung bĩu môi, nắm lấy bàn tay lớn của người kia rồi từ từ kéo găng tay ra. Minho nghiêng đầu, khó hiểu và tò mò về hành động tiếp theo của cậu. Jisung áp má mình vào lòng bàn tay hắn, dụi dụi bầu má hồng bụ bẫm.

"Ngài...ngài Lee...đừng giận nữa nha"

Được thấy cậu làm nũng, lòng hắn cũng vơi bớt chút lửa giận. Nhướn người liếm lấy đôi mắt ướt, Minho nhoẻn cười tán tỉnh.

"Cậu muốn tôi hết giận, vậy làm gì đó cho tôi đi?"

Jisung đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi đùi Minho. Cơ thể quỳ rạp giữa đùi người lớn, mắt to nhìn thứ đang phồng lên nơi đũng quần của cai ngục trưởng. Nuốt ực, Jisung lâu rồi chưa làm nên sợ sẽ lụt nghề mất, dù gì cũng là được Minho dạy dỗ nên bộ dạng này. Ngóng chờ người nhỏ, Minho kéo giãn chiếc cà vạt ra, lồng ngực phập phồng khi cảm nhận đôi tay kia đang kéo khóa xuống.

Dương vật sừng sững thẳng tắp ngay trước mắt, mùi hormone nam tính phảng phất nơi cánh mũi, phần dưới của Jisung cũng bắt đầu rục rịch rồi. Chạm vào cây gậy nóng gân guốc, Jisung cảm thán trước độ dài khó tin - chuẩn gu mấy chị em rồi. Cậu cũng phải nhiều lần công nhận Minho hắn rất bá nên mới cho phép cậu được "bá thả gu."

Quay lại hiện tại, khi các phạm nhân khác đang phải làm việc chăm chỉ thì phạm nhân 4192 của chúng ta cũng đang phải bú mút chăm chỉ không kém. Ngửa cổ ra sau ghế, Minho tận hưởng cảm giác nâng nâng khi được Jisung chăm sóc đặc biệt cho chân giữa. Chiếc lưỡi mềm nóng uốn quay thân gậy, nhiều khi còn cố nhấn nhá vào phần lỗ tiểu khiến hắn chỉ biết gầm lên thỏa mãn. Đã đến giới hạn, Minho nhấn mạnh đầu Jisung xuống để nhận lấy hết tinh hoa của mình.

"Ăn không được bỏ mứa" - đây là một quy tắc quan trọng trong nhà tù nên Jisung rất chấp hành mà uống hết cái đống nhầy nhụa kia. Xong việc, khi cả hai chuẩn bị va nhau thì có tiếng gõ cửa vang lên, điều đó khiến cơn nứng của cai ngục trưởng gương mẫu cũng bị tắt cái rụp. Tâm trạng bực bội, hắn chỉnh trang lại cho Jisung rồi nghiêm túc ngồi lại vào ghế. Cửa mở, là nữ quản ngục đến để gọi cậu về điểm danh.

Jisung nhìn khẽ về hướng Minho và mỉm cười tươi, cúi đầu chào hắn rồi chạy biến đi mất - để lại Minho với cơn nứng chưa được giải tỏa.

...

Nơi phòng tắm ẩm ương, hơi nước bốc lên nghi ngút cả một vùng. Hiện tại đã là 18h - tất cả nam phạm nhân đã gần như về hết, chỉ còn lại lác đác vài người. Jisung sau khi hoàn thành nhiệm vụ quét dọn phòng ăn thì mới có thể đi tắm cho thoải mái. Bước vào trong, nhìn thấy bọn phòng 04 thường hay bắt nạt mình đang ở đây - Jisung có chút sợ hãi mà cúi đầu chạy qua.

Đến một gian phòng tắm, cậu bật nước và bắt đầu làm sạch cơ thể. Khi đã xong, vừa quay ra đã thấy 4 tên to con nhìn mình, mặt mày mang vẻ hứng thú và gian trá. Tên đầu trọc mang hình xăm con rồng ở cánh tay đi lại gần cậu, mặt cười cười biến thái.

"Han Jisung, tao nghe nói nay mày đến phòng cai ngục trưởng hử?"

"Ừ-ừm..."

"Có nói gì vớ vẩn không đấy?"

Vừa nói, tên đó vừa tiến lại gần cậu mà choàng vai bá cổ. Jisung cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.

"T-tôi không..."

"..."

Đôi mắt bọn phạm nhân nam nhìn vào cơ thể của Jisung, ánh lên chút khó hiểu và ghê tởm. Tên kia vuốt dọc sống lưng cậu, khiến Jisung rùng mình mà lườm hắn.

"Haha, tên này nay cũng biết lườm cơ đấy!? Chắc dâng mông cho cai ngục trưởng rồi hahaha"

Bị nói trúng, Jisung chỉ biết đỏ mặt mà im lặng. Bị dồn vào góc tường, bao quay bởi 4 thằng cao - to - hôi - xấu, Jisung khóc lóc mong Minho nhanh đến.

------------

• Còn tiếp.

「 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐔𝐒 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ