"A, phát điên lên mất"
Son Siwoo cúi xuống nhìn nạn nhân tội nghiệp trước mắt. Xương sườn gãy nát, chân trái gần như không thể cử động được, nội tạng tổn thương nghiêm trọng do bị đánh đập trong thời gian dài. Tuy nhiên, những điều đó chẳng phải điều Siwoo bận tâm. Anh chú ý đến hốc mắt phải rỗng tuếch, vô hồn của nạn nhân. Nhãn cầu của cô ta đã biến mất, thật sự là một điều kì bí.
"Vẫn chưa bắt được tên tội phạm à?"
Siwoo nhàn nhạt hỏi người đồng nghiệp đứng cạnh mình, tay nhẹ nhàng kéo lại tấm màn trắng che lại thi thể người phụ nữ.
"Nếu dễ dàng như thế thì tớ đã không phải tăng ca rồi"
Là một pháp y, Siwoo gần như không có ngày nghỉ cố định. Mỗi giây mỗi phút đều phải sẵn sàng cho những điều bất ngờ sắp đến.
"Thật đáng tiếc...."
Son Siwoo nhẹ nhàng an ủi bạn mình. Chỉ là, đó có lẽ không chỉ dành cho mỗi người bạn này.
Siwoo rời khỏi phòng làm việc để đi tìm cho mình một lon cà phê. Từ khi bắt đầu làm nghề này, cà phê đối với anh như một người bạn thân thiết. Không có cà phê chắc chắn sẽ không có Siwoo trong vài tiếng nữa.
Nhấn vào nút số 4 quen thuộc trên máy bán nước, tiếng lạch cạch của chiếc máy khiến Siwoo mệt nhoài. Không biết anh còn phải nghe cái âm thanh đơn điệu trong cái không gian ồn ào này đến bao giờ nữa đây.
"Cạch" một tiếng, âm thanh đồ uống rơi xuống kéo Siwoo trở về hiện thực. Anh khom người lấy lon cà phê, vươn tay vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm dài gần đó khiến nó phát ra âm thanh "gru gru" thỏa mãn. Con mèo nhỏ sở hữu bộ lông mềm như bông, như một chiếc gối mềm mại. Nó như kêu gọi một người đang tha thiết từng giấc ngủ như Siwoo hãy ôm lấy nó, cưng chiều nó.
Mặc dù rất muốn nán lại một chút để có thể vuốt ve chú mèo nhỏ, nhưng Siwoo vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chân thì cứ từng bước thong dong đi. Nhưng chính Siwoo biết. Anh đang cố đi chậm hơn từng lần. Cơ thể mệt mỏi của anh đã muốn đình công rồi. Chỉ còn biết cố gắng kéo dài từng chút cái phút giây nghỉ ngơi này.
Chỉ tội nghiệp chú mèo nhỏ, nó thật sự rất muốn được Siwoo vuốt ve. Chỉ tiếc là không thể. Thôi thì cứ để đám giòi bọ làm việc đó thay cho Siwoo nhé.
Tối ấy, Siwoo lại phải đến văn phòng vì cuộc gọi đột ngột của cấp trên. Một thi thể nữa lại được đưa về. Đi cùng với người chết là bộ mặt u ám của người bạn vừa than ngắn thở dài với anh từ buổi sáng.
"Lại có một người nữa à?"
Thân là một bác sĩ pháp y, Siwoo vừa yêu vừa ghét việc có thêm một người xuất hiện trong phòng làm việc của mình. Anh yêu cách mạng người trở nên yếu đuối rồi thoi thóp trên bàn chờ đợi sự cứu vớt từ anh. Nhưng đồng thời anh lại ghét việc đó vô cùng. Vì nếu có thêm một cái xác nữa thì sẽ là lại có thêm công việc cho Siwoo.
Siwoo nhàn rỗi đặt câu hỏi. Ánh mắt đảo nhìn những cảnh sát hiện trường nặng nề khiêng thi thể nạn nhân vào từ xe chở xác.