Chương 19 - Ghen

449 19 5
                                    

"Em ổn không, từ lúc đi làm về đến giờ cứ như người mất hồn. Ở công ty có việc gì à?"

Mộc Lâm vừa nấu ăn xong, mở cửa phòng ngủ gọi Vân Hạ ra ăn cơm thì thấy nàng vẫn chưa thay bộ đồ công sở ra, ngồi thừ người trên giường. Vân Hạ ngước mặt nhìn lên, đôi mắt hoe đỏ.

"Chị ơi, em mắc ghen" - Nói rồi nàng nức nở như đứa trẻ. 

Mộc Lâm vội vàng đến bên, cô ngồi xuống, ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

"Chị đây, chị đây!" - Một tay vuốt nhẹ lưng nàng - "Sao lại mắc ghen, ghen với ai, chuyện gì, kể chị nghe nè"

"Em...hức...Layla...hức...Alin...hức"

Dù Vân Hạ đang trong cơn nghẹn, không nói rõ được, nhưng chỉ với vài từ khóa, Mộc Lâm đã hiểu rõ nguồn cơn. Cô ôm chặt Vân Hạ, hôn lên trán nàng.

"Ngốc, em ghen với quá khứ làm gì. Chị yêu em, trước nay chưa từng yêu ai nhiều như em. Em tin chị không?"

Vân Hạ gật gật đầu - "Em tin! Nhưng em vẫn mắc ghen! Huhu!"

"Chị xin lỗi, em có cảm giác ghen là do chị chưa đủ tốt, chưa thể hiện đủ tình yêu của mình cho em an lòng. Lỗi của chị. Em cho chị thời gian sửa lỗi nhé!"

Mộc Lâm vừa nói vừa hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nàng, vòng tay vẫn không ngừng ôm siết, đem lại cho Vân Hạ cảm giác an tâm hơn. Nàng thấy lòng mình dịu lại, nhưng vẫn thấy mắc ghen.

"Lâu nay chị có còn liên lạc với Layla không?" 

"Không. Kể từ lúc chị giải nghệ đã kết thúc hết rồi. Chưa từng liên lạc."

"Chị có theo dõi người đó trên mạng xã hội không?"

"Em yêu ơi, chị còn không dùng mạng xã hội. Em có thể kiểm tra điện thoại của chị!" 

"Không cần, em tin chị!"

Nàng lại dụi vào cổ cô, hít sâu hương thơm quen thuộc luôn khiến lòng mình bình an. Hiện tại của cô là nàng, tương lai chưa biết, nhưng Vân Hạ có niềm tin ở cô. Vậy nên nàng không mắc ghen nữa, chỉ cần Mộc Lâm dỗ dành, cơn giận hờn vô cớ của nàng cũng liền tan biến.

Vân Hạ nín khóc, nước mắt tan đi mới nhìn rõ ánh nhìn đầy yêu thương nuông chiều của Mộc Lâm dành cho mình. Ánh nhìn của cô luôn có sức nóng thiêu đốt trái tim nàng, thiêu đốt toàn bộ tâm trí nàng.

"Chị nhận lỗi vậy chị phải chịu phạt!"

"Được, em phạt gì chị cũng chịu!" - Mộc Lâm khẳng khái nói

"Phạt tối nay không cho chị ăn cơm, để một mình em ăn thôi" - Nàng ngúng nguẩy

"Rồi, chị không ăn cơm, em thay đồ ra bếp đi, chị dọn cho em ăn" - Nói rồi Mộc Lâm đứng dậy, xoa đầu nàng rồi quay đi

"Không" - Vân Hạ giữ tay cô lại - "Chị ở lại đây. Ăn em đi!"

Câu cuối cùng, nàng hạ giọng hết cỡ, nói như hơi bay nhẹ. Nhưng không gian yên tĩnh như vậy, tiếng đập cánh của một con muỗi còn nghe thấy, Mộc Lâm làm sao không nghe rõ tiếng người yêu mình. Cô lại rung động vì nàng. 

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ