Chương mở đầu(1)

11 3 0
                                    

Lê thân ảnh gầy gò vào phòng bệnh, cậu thiếu niên với thần sắc mệt mỏi nhìn chằm chằm cô bé đang vật vã giành giật sự sống với tử thần. Nhìn những sợi dây chằn chịt quấn lấy em mà anh cảm thấy xót xa. Bất chợt, dường như cảm nhận được có ai đó đang hiện diện kề cạnh, đôi mắt xanh ngọc nhập nhoè hé mở

- Anh hai...?

Khó ai có thể nghe được dù biết miệng con bé đang cử động. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má,thương cho em,em hiểu chuyện đến nhói lòng.Mọi hôm em len lén thút thít, nay tĩnh lặng đến lạ, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn anh một cách chăm chú. Em không muốn quên, em muốn khắc ghi mãi hình bóng ấy vào sâu trong tiềm thức.

- Vậy bác sĩ nói sao anh?

Cắn môi, anh cuối đầu nén lấy một hơi, rồi quyết định dồn hết can đảm, đè nén chất giọng run run

-...Em sẽ sớm...sớm thôi...sẽ khỏi bệnh...

"Nói dối!"

Không biết con bé có thật sự tin vào câu trả lời đầy lỗ hỏng này không,nhưng con bé chỉ cười nhẹ một cái, rồi nắm lấy ngón tay anh.

- Hai ơi,khỏi bệnh ta cùng ăn thịt nướng nhé...

Khoé môi anh nhếch lên , nhưng khuôn miệng ấy lộ rõ anh không thể cười được

- Được, anh nhất định dẫn em đi.

Nhất định

Nhất định...

Một lát sau, con bé thiếp đi vì kiệt sức, cũng là lúc các chuyên viên y tế thay ca kiểm tra tình hình của con bé, tất nhiên để họ làm việc hiệu quả hơn thì người không có kiến thức y khoa như anh phải ra ngoài. Trước khi cánh cửa phòng bệnh khép hẳn,anh luyến tiếc nhìn cô em gái của mình .

Có lẽ mình nên đi kiếm chút gì đó lót dạ thôi, mọi thứ ở đây đã có bác sĩ đảm nhiệm rồi...
.
.
.
.
.

"Tút...tút...tút..."

- Cứ cho con bé sử dụng liều thuốc đó đi! Thông báo với người nhà con bé đó chuẩn bị đi!

-...Có chắc không ạ? Tôi e rằng cơ thể con bé...

- TÔI LÀ BÁC SĨ HAY CÁC CÔ CẬU ĐÂY MỚI LÀ BÁC SĨ ,hả?- ông ta chỉ tay vào mặt mọi người và gào to lên.

Sự hỗn tạp âm thanh này khiến em giật mình choàng tỉnh. Nhíu mày em khó chịu bởi cơn nhức nhối đột ngột. Khắp cơ thể em tưởng chừng như cứng đờ.
Sao tay em lại nặng thế - (đây là cảm giác của cô bé)
Chúng chỉ là những sợi dây mỏng, thế mà giờ đây chúng trói chặt em vào chiếc giường trắng lạnh băng này.

-...Bác sĩ!- con bé thều thào

- Cô bé đã tỉnh!

Một y tá nào đó đã chú ý đến sự chuyển động của em gần như ngay lập tức, họ vội vàng áp sát vào bên giường.

- Được rồi! Buổi học thực tế đến đây là kết thúc. Mời các cô cậu ra ngoài.

Có thể thấy sự đanh đá lúc nãy của ông bác sĩ đã được diệu đi đôi phần...

Sau khi âm thanh trong phòng đã yên tĩnh, có lẽ mọi người đã rời đi hết. Ông ta xoay sang em, hỏi liên tiếp bằng những câu hỏi hết sức thường trực

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revenger]・Mon petit angeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ