Chương 53

117 15 9
                                    

Ánh trăng ngại ngùng nép vào lòng mây, làn gió đêm nay cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn, lặng lẽ xuyên qua khung cửa, muốn lướt lên mái tóc dài của cô gái nhưng lại bị bờ vai của chị cản lại.

Dưới cái ôm mạnh mẽ của Diệp Lâm Anh, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, mãnh liệt như ngày hè nóng bức.

Chị siết chặt eo Lan Ngọc, tuy đang trong men say nhưng Chị vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Ánh mắt Lan Ngọc mơ màng, bóng dáng người trước mặt dần trở nên mờ ảo.

Cô há miệng thật to, dưới ánh nhìn của Chị, nức nở đáp,
"Chỉ thích Chị, em chỉ thích mỗi Chị thôi."

Câu trả lời của cô đổi lấy những nụ hôn khẽ khàng liên tiếp.

Khác hẳn so với sự ngang ngược trước đó, Diệp Lâm Anh lưu luyến trên đôi môi cô, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên động tình, luồn vào mái tóc cô khẽ vuốt ve.

Gió đêm cuối cùng cũng có thể xuyên qua khe hở của Chị vỗ nhẹ lên Lan Ngọc.

Gió lạnh, nụ hôn của Chị lại vô cùng nóng bỏng, những nơi Chị đi qua khiến cô có cảm giác như bị điện giật, tê dại, khiến Lan Ngọc không nhịn được phát ra những tiếng ngâm khe khẽ. Âm thanh khiến chính bản thân cô cũng phải ngượng ngùng, nhưng lại khó mà kiềm chế, hai tay tự nhiên vuốt ve cổ Chị.

Một lúc sau, đôi môi Diệp Lâm Anh rời khỏi môi cô, Chị ngẩng đầu, Lan Ngọc mới phát hiện ra ánh mắt của Chị đã trở nên mơ màng, ngay cả gọng kính lạnh lẽo cũng không thể nào giấu đi men say kia.

Chị uống say lắm rồi.

Diệp Lâm Anh híp mắt, khẽ "Ừ" một tiếng.

Hả?

Chỉ thế thôi ư?

Sao Lan Ngọc lại có cảm giác cái "Ừ" này của Chị giống như kiểu "Trẫm đã xem, đã biết" vậy.

Diệp Lâm Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt vì men say nên không còn cảm giác lạnh lùng như trước, hàng mi khe khẽ chớp, nhưng lại cũng không hẳn là ánh mắt dịu dàng.

Tựa như một đôi tay nóng bỏng từng chút từng chút vuốt ve da thịt của cô, mỗi một chỗ Chị đi qua đều giống như bị lột sạch quần áo.

Lan Ngọc bị Chị nhìn đến ngại ngùng không biết phải trốn đi đâu, như đang trần trùi trụi đứng trước mặt Chị.

Cô buông tay đang ôm lấy Chị, áp vào cánh cửa lạnh lẽo, chậm rãi dời xuống để giảm bớt cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay. Cô cúi đầu lí nhí hỏi, "Chị nhìn gì thế..."

"Chị đang nhìn em..." Diệp Lâm Anh nâng cằm cô lên, tỉ mỉ quan sát,
"Nhìn dáng vẻ bị hôn đến ý loạn tình mê, trong mắt chỉ có mỗi Chị của em."

Chỉ có dáng vẻ nhếch nhác này mới khiến Diệp Lâm Anh cảm thấy Lan Ngọc thật sự yêu Chị.

Giọng Chị khẽ khàng, nhưng lại khiến hô hấp Lan Ngọc rối loạn.

Chị đưa tay kia lau khóe mắt của cô,
"Còn có cả nước mắt nữa."

Bị hôn đến khóc là chuyện chẳng đáng để kiêu ngạo.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt  Ngào - CoverWhere stories live. Discover now